- Thì để cho họ những thứ ấy. Cứ cho mình một con ngựa
hay để cưỡi, một vò rượu ngon để uống, một cô gái nhà lành để
tìm hiểu nghiêm chỉnh và một cô gái lẳng lơ để vui chơi đú đởn,
rồi thì ai muốn xí phần cả châu Âu cũng được. Nhỡ chuyến du
lịch này thì thôi, cần quái gì, phải không? Giả dụ bây giờ chúng
ta đang ở châu Âu và chiến tranh xảy đến? Chúng mình sẽ
không về kịp. Tôi thà ra trận còn hơn đi châu Âu.
- Mình cũng nghĩ thế, mình sẵn sàng ra trận bất kỳ hôm nào.
Brent này, mình nghĩ ra chỗ ăn tối rồi. Ta hãy phóng ngựa qua
đầm lầy đến chỗ Able Wynder, bảo anh ta rằng cả bọn anh em
mình đã trở về nhà và sẵn sàng tập huấn.
- Thật cao kiến! Brent phấn khởi kêu lên. Và chúng mình sẽ
được nghe mọi tin tức về Đội và sẽ biết quyết định cuối cùng về
màu sắc quân phục.
- Nếu là cùng kiểu với Zouave
khinh kị. Mặc cái quần đỏ rộng thùng thình ấy thì còn ra cái thớ
gì nữa! Trông như thứ quần ngủ bằng nỉ đỏ của các bà các cô ấy!
- Các cậu có định đến nhà ông Wynder không ạ? Vì nếu các
cậu đến đấy, thì cũng không có mấy mà ăn tối đâu, Jeems nói.
Đầu bếp nhà í chết rồi, họ không mua đầu bếp mới. Họ lấy một
chị làm đồng về nấu thay, tụi nhọ cho biết đấy là người nấu bếp
tồi nhất bang.
- Lạy Chúa! Sao họ không mua lấy một đầu bếp khác.
- Làm sao mà Cracker đủ tiền mua nhọ? Nhiều lắm, họ cũng
chỉ có được bốn nhọ là cùng, không thể hơn được.
Giọng Jeems lộ rõ vẻ khinh ra mặt. Địa vị xã hội của gã được
đảm bảo, vì gia đình Tarleton có cả trăm nô lệ và như mọi nô lệ
của các đại điền chủ, gã nhìn những chủ nông nhỏ có ít nô lệ
bằng nửa con mắt.
- Tao thì đánh tuốt xương mày ra vì cái thói ấy bây giờ.
Stuart kêu lên vẻ hung hãn. Mày đừng có gọi ông Able Wynder