- Thôi đi, quỷ tha ma bắt! Đó đâu phải là cái cớ để Brent lăng
nhục mình! Brent là con đẻ của mẹ, thế mà cái lần Tony
Phontaine bắn vào chân Brent, mẹ có làm toáng lên không nào?
Không, mẹ chỉ cho người mời ông bác sĩ già Phontaine đến băng
vết thương và hỏi ông ta do đâu mà Tony lại ngắm tồi đến thế.
Mẹ bảo mẹ đoán là do rượu đã làm hỏng tài thiện xạ của cậu ta,
Brent nhớ lại mà coi, điều đó đã làm cho Tony tức điên lên như
thế nào.
Cả hai cười ầm lên.
- Mẹ thật là một nhân vật kì dị! Brent tán đồng, giọng đầy
yêu thương. Về mặt làm đúng điều cần làm và không đẩy ta vào
tình trạng bối rối trước mặt mọi người thì bao giờ ta cũng có thể
tin cậy ở mẹ.
- Phải nhưng tối nay, khi chúng mình về nhà, mẹ cũng rất có
thể nói những điều làm chúng mình bối rối trước mặt ba và tụi
em gái mình. Stuart lầm lầm nói. Này Brent, có nghĩa là chúng
mình sẽ không được đi châu Âu chơi nữa, mình chắc thế. Brent
biết đấy, mẹ đã bảo nếu chúng mình còn bị đuổi khỏi trường đại
học thì đừng có nghĩ gì đến chuyến Đại Viễn Du nữa.
- Mẹ kiếp! Cần quái gì! Ở châu Âu có gì mà xem? Tôi dám cuộc
là cái đám ngoại bang ấy chẳng phô được với chúng ta cái gì mà
chúng ta không có ở ngay tại Georgia này. Tôi dám cuộc là ngựa
của họ không nhanh bằng, con gái bên đó cũng không xinh đẹp
bằng ở đây và tôi biết chắc họ không có thứ rượu Whisky bằng
lúa mạch đen nào sánh bằng rượu loại ấy của ba.
- Ashley bảo là ở bên ấy có sinh hoạt sân khấu và âm nhạc rất
là phong phú. Ashley rất thích châu Âu. Cậu ta cứ luôn miệng
nhắc tới châu Âu.
- À... anh lạ gì chị em nhà Wilkes. Họ cứ như là say cuồng âm
nhạc, kịch cọt và sách vở. Mẹ bảo tại gốc gác ông nội họ ở
Virginia. Mẹ bảo dân Virginia rất coi trọng những thứ đó.