cả người hầu riêng nữa. Nhưng số điền chủ giàu đâu có nhiều
trong cái hạt Clayton mới thành lập này và để tập hợp đầy đủ
lực lượng, cần phải tuyển thêm con trai các chủ nông nhỏ, các
nhà săn thú trong rừng sâu, các người đặt bẫy ở đầm lầy, và
trong một số rất ít trường hợp, cả con cái những người da trắng
nghèo, Cracker khá hơn mức trung bình của tầng lớp họ.
Những chàng trai thuộc loạt sau này cũng nóng lòng muốn
chiến đấu chống quân Yankee không kém những người láng
giềng giàu có của họ, nếu chiến tranh xảy ra, nhưng lại nảy ra
một vấn đề tế nhị là tiền bạc. Chả mấy chủ nông nhỏ có ngựa.
Họ tiến hành các công việc canh tác bằng la, mà cũng chả có dư,
hiếm nhà có quá bốn con. La làm đồng còn không đủ, lấy đâu ra
la đi chiến đấu, ngay cả nếu Đội chịu chấp nhận chúng - mà làm
gì có chuyện ấy! Còn cánh da trắng nghèo thì có được một con
la, đã tự coi là khá giả rồi. Những người ở trong rừng và ven
đầm lầy không có ngựa, cũng chẳng có la, họ sống hoàn toàn
bằng thổ sản và muông thú săn hoặc bẫy được ở đầm lầy; nói
chung, họ kinh doanh theo hệ thống đổi chác và họa hoằn một
năm mới nhìn thấy dăm dollar tiền mặt, cho nên ngựa và đồng
phục là những thứ quá tầm khả năng của họ. Nhưng trong sự
nghèo khó thanh bạch, họ vẫn tự hào mãnh liệt chả kém các
điền chủ trong sự giàu sang và ắt không chịu nhận bất kỳ cái gì
có hơi hướng bố thí từ tay những người hàng xóm phù hộ của
mình. Cho nên, để nương theo tình cảm của tất cả, đồng thời để
kiện toàn lực lượng của Đội, cha của Scarlett, John Wilkes, Buck
Munroe, Jim Tarleton, Hugh Calvert, thực tế là tất cả các điền
chủ lớn trong hạt, trừ Angus Macintosh đã góp tiền lại hoàn
chỉnh việc trang bị cho Đội, cả người lẫn ngựa. Kết quả là mỗi
điền chủ đồng ý chi tiền trang bị cho con mình cùng một số anh
em khác, nhưng lựa cách giải quyết sao cho những thành viên
nghèo của đơn vị có thể nhận ngựa và đồng phục mà không
cảm thấy tổn thương đến danh dự.