Mỗi tuần hai lần, Đội tập trung ở Jonesboro để tập luyện và
cầu cho chiến tranh bắt đầu. Trong khi chưa kiếm được đầy đủ
số ngựa cần thiết, những người có ngựa thực hiện những thao
tác mà họ cho là trận đồ kỵ binh trên cánh đồng đằng sau Tòa
án, làm bụi mù lên, hò hét đến khản giọng và vung những
thanh gươm thời chiến tranh cách mạng lôi từ các bức tường
phòng khách xuống. Những người chưa có ngựa thì ngồi ở vỉa
hè trước cửa hiệu Bullard, nhìn các bạn thao diễn và tán róc,
hoặc giả thi bắn. Không cần phải dạy những chàng trai này học
bắn, vì hầu hết người miền Nam sinh ra đã cầm súng trong tay
và cuộc đời săn bắn đã biến tất cả bọn họ thành thiện xạ.
Từ những ngôi nhà đồn điền và những lều ven đầm, họ
mang đến mỗi cuộc tập trung hàng loạt súng linh tinh đủ kiểu.
Có những cây súng săn dài nghêu đã từng là tân kỳ vào hồi
người ta vượt qua dãy núi Alleghenies lần đầu tiên, những khẩu
hỏa mai cũ kỹ nạp đạn đằng đầu nòng đã từng hạ nhiều người
Anh điêng thuở Georgia còn trứng nước, những khẩu súng lục
kỵ binh đã được dùng năm 1982 trong các cuộc chiến tranh
Seminol và Mexico, những khẩu súng ngắn nẹp bạc dùng trong
các cuộc đấu súng, những khẩu súng bỏ túi, những cây súng
săn hai nòng và những cây súng trường Anh mới, đẹp, báng
bằng gỗ quý bóng loáng.
Các cuộc tập luyện bao giờ cũng kết thúc trong những quán
rượu ở Jonesboro và đêm đến, các vụ đánh lộn nổ ra nhiều đến
nỗi các sĩ quan phải vất vả lắm mới ngăn được thương vong
khỏi xảy ra trước khi giáp chiến với bọn Yankee. Chính trong
một cuộc ấu đả như vậy, Stuart Tarleton đã bắn Cade Calvert và
Tony Phontaine đã bắn Brent. Lần ấy, cặp anh em sinh đôi mới
về nhà sau khi bị đuổi khỏi trường Đại học Virginia, đúng lúc
Đội được tổ chức và họ đã phấn khởi gia nhập. Nhưng hai tháng
trước đây, sau cái lần bắn nhau ấy, bà mẹ đã tống khứ họ đến
trường đại học của bang, với mệnh lệnh là phải ở lại đó. Trong