thời gian đi học xa, họ nhớ cái náo nức trong luyện tập và họ coi
học vấn cũng đáng bỏ, miễn là họ có thể phi ngựa, bắn súng và
hò hét cùng với đồng đội.
- Thôi, ta hãy đi tắt sang nhà Able đi, Brent gợi ý. Ta có thể
xuyên qua bãi trũng nhà ông O’Hara và đồng cỏ của gia đình
Fontaine, chỉ thoáng một cái là đến nơi thôi.
- Thầy trò ta sẽ chả có cái gì ăn ngoài thịt opos
với dau
sanh, Jeems cố cãi.
- Mày sẽ chả được ăn gì, Stuart nhe răng cười. Bởi vì mày phải
về thưa với bà là chúng tao không về nhà ăn tối.
- Không, cháu không! Jeems hoảng hốt kêu lên. Không, cháu
không đâu! Cháu chả vui thú gì hơn các cậu nếu bị bà Beetiss
tống cổ da ngoài đường.Thoạt đầu, bà xẽ hỏi cháu là làm xao
cháu lại để các cậu bị đuổi lần nữa. Tiếp sau đó là làm xao tối
nay cháu lại không đưa các cậu về nhà, để bà tống cổ các cậu da.
Rồi thì bà xẽ nhảy bổ lên cháu dư diều hâu bổ xuống gà con và
cháu biết là bà lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cháu. Nếu các cậu không
mang cháu theo đến nhà ông Wynder cháu xẽ vui lòng nằm
ngoài dừng cả đêm, rồi có thể tuần cha bắt cháu cũng được, bởi
chúng cháu thà bị tuần cha bắt còn hơn bị bà Beetiss túm gáy
trong cơn bà lôi đình thịnh nộ.
Hai anh em sinh đôi vừa bực vừa bối rối nhìn gã da đen
bướng bỉnh.
- Nó có thể rồ dại để bọn tuần tra bắt và trong trường hợp ấy
mẹ sẽ có một đầu đề khác để ca hàng tuần nữa. Quả thật cái bọn
da đen quá ư là phiền toái. Đôi khi mình nghĩ quan điểm của
những người theo chủ nghĩa bãi nô là đúng.
- Thôi, bắt Jeems phải đối đầu với một tình huống mà chúng
mình muốn tránh, kể ra cũng không phải lắm. Chúng mình
phải đem nó đi theo thôi. Nhưng này, thằng da đen ngu dại trơ
tráo kia, nếu mày ra vẻ ta đây trước mặt đám da đen nhà