CHƯƠNG II
K
hi hai anh em sinh đôi nhà Tarleton để Scarlett đứng lại
trong hàng hiên ấp Tara và tiếng vó ngựa đã tắt hẳn, cô quay trở
lại ghế ngồi như một người mộng du. Cô cảm thấy mặt mình tê
cứng và miệng đau nhức thực sự vì cứ phải miễn cưỡng căng ra
gượng cười để cặp anh em sinh đôi khỏi đoán ra điều bí mật của
lòng mình. Cô mệt mỏi ngồi xuống, gập một chân lại và tim cô ứ
đầy khổ não đến độ muốn bật tung lồng ngực quá chật chội.
Trái tim ấy đập trật trưỡng với những cái giật thót kỳ lạ; hai bàn
tay cô lạnh toát và một dự cảm tai họa làm cô ngột thở. Mặt cô
lồ lộ vẻ đau đớn và ngỡ ngàng, cái ngỡ ngàng của một đứa trẻ
được nuông chiều xưa nay đòi gì được nấy, giờ đây lần đầu tiên
đụng chạm với những ngang trái của cuộc đời.
Ashley sẽ lấy Melanie Hamilton!
Ôi, lẽ nào đấy lại là sự thật? Chắc hai anh em sinh đôi kia
nhầm. Hay họ đùa mình? Ashley không thể, không thể yêu cô ta
được. Không ai có thể mê một cô gái bé nhỏ, rụt rè như Melanie
được. Scarlett khinh bỉ nhớ lại thân hình mảnh khảnh như trẻ
con của Mely với khuôn mặt hình trái tim nghiêm nghị, đơn
giản đến mức gần như xấu. Và Ashley chắc là hàng mấy tháng
không gặp cô ta. Từ cái lần chàng mở tiệc chiêu đãi ở trại Mười
Hai Cây Sồi hồi năm ngoái cho tới nay, chàng chưa đến Atlanta
quá hai lần. Không, Ashley không thể phải lòng Mely được, bởi
lẽ. Ồ, cô không thể lầm được! - bởi lẽ chàng đang yêu cô! Chính
cô, Scarlett đây, mới là người chàng yêu - điều đó, cô biết chắc!
Scarlett nghe thấy bước chân nặng nề của Mammy làm rung
cả sàn tiền sảnh. Cô vội ngồi lại cho ngay ngắn và cố giữ bộ mặt