cho bình thản hơn. Không nên để Mammy ngờ là có chuyện gì
không ổn. Mammy cảm thấy gia đình O’Hara thuộc về bà, cả
phần hồn lẫn phần xác, những bí mật của họ là những bí mật
của bà và chỉ cần hơi có một chuyện gì bí ẩn là đủ khiến bà ra
công lùng sục ráo riết như một con chó săn vậy. Theo kinh
nghiệm, Scarlett biết là nếu sự tò mò của Mammy không được
thỏa mãn ngay lập tức, bà sẽ nêu vấn đề với bà Ellen, rồi thì
Scarlett sẽ buộc phải thổ lộ mọi chuyện với mẹ, hoặc phải nghĩ
ra một cách nói dối thế nào cho lọt tai.
Mammy từ tiền sảnh bước ra; đó là một bà già người to lớn,
có đôi mắt nhỏ tinh khôn như mắt voi. Da đen nhánh, chính
gốc Phi, tận tụy, trung thành với gia đình O’Hara đến giọt máu
cuối cùng, bà là chỗ dựa chính của bà Ellen, nỗi tuyệt vọng của
ba cô con gái, nỗi kinh hoàng của các gia nhân khác. Tuy là da
đen, quy tắc cư xử và ý thức tự hào của Mammy cũng ngang
tầm hoặc thậm chí còn cao hơn so với chủ. Bà đã được nuôi dạy
ở trong phòng ngủ của Solange Robillard mẹ của Ellen O’Hara,
một phụ nữ người Pháp mũi gồ cao, khó tính, lạnh lùng, bao giờ
cũng trừng phạt đích đáng mọi vi phạm nghi thức, nhất nhất
không dung thứ, bất kể kẻ có lỗi là con cái hay kẻ ăn người làm.
Bà đã từng bế ẵm Ellen, theo Ellen từ Savannah lên mạn ngược
khi cô chủ lấy chồng. Mammy thường rầy la uốn nắn những
người mình yêu. Và vì rất yêu thương Scarlett và vô cùng tự hào
về cô, nên bà càng hay càu nhàu, tựa hồ không bao giờ ngớt.
- Các cậu í về rồi à? Sao em không mời họ ở nại rùng bữa tối,
Scarlett? U đã bảo Poke
rọn xêm hai suất nữa. Sao lại mất nục
xự xế?
- Em nghe họ bàn chuyện chiến tranh phát ớn đến nỗi chắc
không chịu đựng nổi qua bữa tối, nhất là nếu ba lại hùa vào chỉ
trích ông Lincoln. nữa.