Dilcey là quản gia kiêm hộ sinh ở trại Mười Hai Cây Sồi, và từ
sáu tháng nay, sau khi họ lấy nhau, Pork đã ngày đêm kèo nèo
xin ông chủ mua Dilcey về để hai vợ chồng được chung sống
trong cùng một đồn điền. Chịu không được, chiều nay, ông
Gerald đành đến xin mua Dilcey.
“Chắc chắn ba sẽ biết cái câu chuyện ghê gớm ấy có thật hay
không, Scarlett nghĩ. Ngay cả nếu chiều nay ba không nghe
được điều gì cụ thể thì chắc cũng nhận thấy điều gì, cảm thấy
một sự nhộn nhịp nào đó trong gia đình Wilkes. Nếu mình gặp
riêng được ba trước khi ăn tối, có lẽ mình sẽ khám phá ra sự
thật, có nghĩa đó chỉ là một trong những kiểu đùa thô bỉ của hai
anh em sinh đôi nọ mà thôi.”
Đã đến giờ ông Gerald phải trở về, nếu Scarlett muốn gặp
ông một mình thì không có cách nào khác là ra đón ở chỗ lối xe
chạy trong ấp đâm ra đường cái. Cô lặng lẽ bước xuống bậc
thềm trước nhà, thận trọng ngoái lại nhìn để chắc chắn là
Mammy không theo dõi mình từ cửa sổ trên gác. Không thấy
khuôn mặt da đen to bè chít khăn trắng toát nào quàu quạu
nhòm qua khe hở giữa hai tấm rèm lay động, cô mạnh dạn vén
cao chiếc váy xanh in hoa và thoăn thoắt lao về phía lối sỏi, cố
bước rảo hết mức đôi dép lê quai mỏng cho phép.
Những cây tuyết tùng sẫm bóng hai bên lối xe chạy rải sỏi
giao nhau trên đầu, tạo thành một đường hầm dài âm u. Dưới
những cành sứt sẹo của rặng tuyết tùng, Scarlett biết chắc
không con mắt quan sát nào có thể nhìn thấy mình và cô chậm
bước lại. Cô thở hổn hển vì chiếc corset thặt quá chặt không cho
phép chạy nhiều, nhưng cô vẫn đi nhanh hết sức mình. Chẳng
mấy chốc cô đã tới cuối lối đi và ra đường cái chính nhưng cô
chỉ dừng lại sau khi qua khúc quành có một lùm cây lớn chắn
giữa cô và ngôi nhà.
Mặt đỏ bừng và thở dốc, Scarlett ngồi xuống một gốc cây cụt
đợi cha. Đã quá giờ ông phải có mặt ở nhà, nhưng cô mừng là