ông về muộn. Sự chậm trễ đó khiến cô có thời gian trấn tỉnh, lấy
lại nhịp thở và sắc mặt bình thường để ông Gerald khỏi sinh
nghi. Lúc nào cô cũng ngỡ nghe thấy tiếng vó ngựa của ông và
trông thấy ông lao thẳng lên đồi với tốc độ tưởng đến ngã gẫy cổ
như ông vẫn thường phóng. Nhưng thời gian cứ trôi qua, mà
ông Gerald vẫn chưa về. Scarlett phóng mắt nhìn xuôi con
đường tìm ông, nỗi đau lại cuộn lên trong tim.
“Ôi, chuyện đó không thể là thật được!” Cô nghĩ. “Tại sao mãi
ba chưa về nhỉ?”
Mắt cô dõi theo con đường ngoằn ngoèo giờ đây đỏ như máu
sau trận mưa buổi sáng. Cô hình dung tuyến đường chạy xuống
đồi tới con sông Flint lờ lững, qua những đầm lầy nhằng nhịt rồi
lại ngược lên con dốc khác đến trại Mười Hai Cây Sồi, nơi Ashley
sống. Đó là tất cả ý nghĩa của đường này, con đường dẫn tới
Ashley và tòa nhà đẹp đẽ có hàng cột trắng ngự trên đồi như
một ngôi đền Hy Lạp.
“Ashley, Ashley!” Cô nghĩ, tim đập nhanh hơn.
Cô tạm gác cái cảm giác lạnh buốt, hoang mang và bất hạnh
đè nặng trong lòng từ lúc hai anh em nhà Tarleton cho cô biết
cái tin đồn nọ; thay vào đó, lại trào lên cơn sốt đã xâm chiếm cô
suốt hai năm nay.
Kể cũng lạ, suốt thời kỳ vị thành niên, cô chẳng bao giờ thấy
Ashley hấp dẫn đến thế. Thuở bé, cô dửng dưng nhìn chàng đến
rồi đi, chẳng hề bận tâm. Nhưng kể từ cái ngày cách đây hai
năm khi Ashley vừa từ cuộc viễn du châu Âu ba năm trở về,
sang chào gia đình nhà O’Hara, cô đã đem lòng yêu chàng. Sự
viêc đơn giản như vậy thôi.
Hôm ấy, cô đang ở hiên trước và chàng phóng ngựa ngược
lên lối đi dài giữa hàng cây, mình mặc bộ đồ đen mỏng màu
xám với một chiếc cà vạt làm nổi bật chiếc sơ mi may xếp nếp.
Ngay cả bây giờ cô vẫn nhớ từng chi tiết y phục của chàng, đôi