Bao giờ chàng cũng lịch sự, nhưng vẫn cách biệt, xa vời.
Không ai biết được chàng nghĩ gì, và Scarlett lại càng không
biết. Ở một nơi mà ai nấy đều đoán ngay được chính xác điều
người bên cạnh mình đang nghĩ, sự kín đáo của Ashley thật lộn
ruột. Chàng thành thạo không kém gì các thanh niên khác
trong các thú tiêu khiển thông thường trong hạt, nào săn bắn,
nào cờ bài, khiêu vũ, nào bàn luận chính trị, và là kỵ sĩ cừ nhất
trong bọn họ; nhưng chàng khác tất cả bọn họ ở chỗ chàng
không coi những hoạt động thú vị ấy là cứu cánh và mục đích
của đời mình. Và chàng là người duy nhất quan tâm đến sách
vở, âm nhạc và thích làm thơ.
Ôi, tại sao chàng lại có mái tóc vàng rơm đẹp đến thế, lại vừa
lịch sự, vừa cách biệt đến thế, tại sao chàng toàn giở chuyện
Châu Âu, chuyện sách vở, âm nhạc, thơ ca cũng những điều cô
không hề quan tâm, cứ thế nói hoài, chán phát điên lên được,
mà vẫn... đáng yêu đến thế? Hết đêm này sang đem khác, khi về
giường nằm sau những lúc cùng ngồi với chàng ở hiên trước
trong bóng nhập nhoạng tranh sáng tranh tối, Scarlett cứ trăn
trở hàng giờ không ngủ được, và chỉ còn biết tự an ủi với ý nghĩ
ràng lần tới gặp cô, chắc chắn chàng sẽ ngỏ lời cầu hôn. Nhưng
lần sau đến rồi qua, kết quả vẫn chẳng có gì - ngoại trừ một điều
là cơn sốt ngự trong cổ càng dâng cao và thiêu đốt dữ dội hơn.
Cô yêu chàng, cô cần có chàng mà cô không hiểu nổi chàng.
Cô tự nhiên và giản dị như ngọn gió thổi trên miền Tara, như
con sông màu hoàng thổ uốn khúc qua đây và cho đến trọn đời,
cô ắt cũng không hiểu nổi bất kỳ điều gì phức tạp. Thế mà giờ
đây, lần đầu tiên cô phải đương diện với một bản chất phức tạp.
Bởi lẽ Ashley thuộc về một dòng loại người dùng thì giờ rảnh
của mình để suy nghĩ chứ không phải để hành động, để theo
đuổi những giấc mơ lung linh màu sắc không chứa một chút gì
là thực tế. Ashley vận động trong một thế giới nội tâm đẹp hơn
xứ Georgia và chỉ quay về thực tế một cách miễn cưỡng. Chàng