ủng bóng lộn, chiếc ghim cà vạt có hình đầu Medusa
chạm, chiếc mũ panama rộng mà chàng lập tức cất khỏi đầu khi
nhìn thấy cô. Chàng xuống ngựa, quẳng dây cương cho một
thằng bé da đen, và đứng lại nhìn cô, một nụ cười làm nở rộng
cặp mắt xám mơ màng và ánh nắng rực rỡ đùa trong mái tóc
vàng rơm khiến nó giống như một chiếc mũ bạc lấp lánh. Và
chàng thốt lên: “Ôi, cô đã thành người lớn rồi, Scarlett!” Rồi
chàng thoăn thoắt bước lên thềm, hôn tay cô. Mà giọng chàng
mới êm ái làm sao! Cô không sao quên được cái giật thót nơi tim
khi nghe thấy chàng cất lời như thể lần đầu tiên cô phát hiện ra
cái giọng sang sảng, giàu nhạc tính và hơi chậm rãi ấy.
Từ phút đầu tiên ấy, cô đã cảm thấy cần chàng, đơn giản và
tự nhiên như cần thức ăn để ăn, cần ngựa để cưỡi, cần một cái
giường êm để ngã lưng vậy.
Trong hai năm, chàng đã tháp tùng cô đi khắp hạt, đến vũ
hội, đến các cuộc họp mặt nho nhỏ, những cuộc picnich ngoài
trời, các buổi đi câu, các hội hè đình đám. Chàng không năng
đến thăm cô bằng hai em nhà Tarleton hay Cade Calvert. Không
bao giờ xoắn xuýt như mấy cậu trai nhà Fontaine, nhưng không
tuần nào chàng không sang chơi bên ấp Tara.
Đúng là chàng chưa bao giờ tán tỉnh cô, cặp mắt xám nhạt
của chàng chưa bao giờ bừng lên cái ánh rừng rực mà cô rất
quen thuộc ở những đàn ông khác. Tuy nhiên..., tuy nhiên... cô
biết Ashley yêu cô. Điều đó cô không thể lầm được. Bản năng
mạnh hơn lý trí và hiểu biết nảy sinh từ kinh nghiệm bảo cô
rằng chàng yêu cô. Quả nhiên lần cô đã bất chợt thấy chàng
nhìn cô không phải bằng cặp mắt lim dim, hoặc xa vắng, mà là
với một niềm khao khát và một vẻ buồn khiến cô đâm bối rối.
Cô biết Ashley yêu cô. Tại sao chàng không nói với cô thế? Điều
đó, cô quả không hiểu. Song, ở chàng có biết bao điều mà cô
không sao hiểu nổi.