Ôi, sao mãi ba chưa về nhỉ?! Cô không đủ sức chịu đựng nỗi
khắc khoải chờ đợi lâu hơn nữa. Sốt ruột, cô lại phóng mắt nhìn
suốt con đường và lại thất vọng.
Mặt trời lúc này đã xuống dưới đường chân trời và cái quầng
đỏ ở rìa trái đất đã nhạt đi thành màu hồng. Bầu trời bên trên từ
xanh thẫm dần dần chuyển sang màu lam lơ thanh nhã của
trứng chim ức đỏ và cái tịch lặng siêu phàm của hoàng hôn
đồng nội rón rén bao quanh cô. Màn tối trườn lên cảnh thôn dã.
Những luống đất đỏ và con đường như cái sẹo đỏ dài đã mất cái
màu ma quái để trở thành đất nâu bình dị. Bên kia đường, trên
bãi cỏ chăn súc vật, ngựa, là và bò lặng lẽ đứng, thò đầu bên trên
rào ngăn, đợi người đưa về chuồng ăn tối. Chúng không thích
bóng đen sậm của những lùm cây bao quanh bãi cỏ và chúng
hướng về Scarlett vẫy vẫy tai như tán thưởng sự bầu bạn của
con người.
Trong cái ánh tranh sáng tranh tối kỳ lạ, những cây thông
cao bên bờ sông, lúc nắng thì rực rỡ một màu xanh ấm áp là thế,
giờ đen sậm trên nền trời màu tùng lam như một hàng dày đặc
những người khổng lồ đen xì, đứng che dòng nước vàng đục
lặng lờ chảy dưới chân chúng. Trên ngọn đồi trấn ngự bờ bên
kia, những ống khói cao quét vôi trắng của nhà Wilkes nhòa
dần vào khối đen những cây sồi to lớn vây quanh, và chỉ những
điểm sáng xa tít của những ngọn đèn trên bà ăn bữa tối là
chứng tỏ có một ngôi nhà ở đó. Hương mùa xuân ấm áp đượm
hơi nước ngọt ngào ôm ấp lấy cô trong những mùi âm ấm phả
ra từ đất mới cày đảo cùng tất cả những mầm xanh mơn mởn
đang nhú lên.
Cả trời hoàng hôn lẫn mùa xuân cùng cây cỏ tươi xanh mới
nảy lộc không phải là phép màu kì diệu gì đối với Scarlett. Cô
chấp nhận vẻ đẹp của những thứ ấy cũng tự nhiên như khí trời
cô thở, như nước cô uống, vì cô không bao giờ ý thức thấy cái
đẹp ở những gì khác ngoài dung nhan phụ nữ, ngựa, xiêm áo