lụa là và những thứ tương tự sờ mó được. Tuy nhiên, cái ánh
tranh sáng tranh tối thanh bình trên những đồng ruộng được
chăm sóc tốt của ấp Tara vẫn phần nào làm dịu tâm trí rối bời
của cô. Cô yêu đất này xiết bao, thậm chí tới mức không biết là
mình yêu nó, yêu như yêu gương mặt mẹ cô dưới ánh đèn vào
giờ cầu nguyện.
Vẫn không thấy dấu hiệu gì của ông Gerald trên con đường
ngoằn ngoèo lặng lẽ. Nếu phải đợi thêm nữa, chắc chắn Mammy
sẽ tìm ra và cự nự bắt cô vào nhà. Nhưng trong khi đang căng
mắt ra nhìn con đường đang tối dần, cô bỗng nghe thấy tiếng vó
nện giòn giã ở mạn cuối đồi cỏ và trông thấy đám bò, ngựa sợ
hãi chạy tán loạn. Ông Gerald O’Hara phóng hết tốc lực băng
qua đồng về nhà.
Ông phi nước đại lên đồi trên con ngựa săn thân to mập,
chân dài, trông xa như một chú bé trên một con chiến mã quá
lớn. Mái tóc bạc dài bay ngược lại đằng sau, ông hò hét, ra roi
thúc ngựa tiến tới.
Mặc dầu lòng đầy lo âu khắc khoải, Scarlett vẫn ngắm cha
với một niềm tự hào trìu mến, vì ông Gerald quả là một kỵ sĩ
xuất sắc.
“Mình không hiểu tại sao cứ uống một vài chén là ba lại
thích cho ngựa nhảy qua hàng rào”, cô nghĩ. “Và sau cái lần ngã
gẫy xương đầu gối năm ngoái ngay tại đây, tưởng là ba đã biết
thân. Nhất là khi ba thề với mẹ là sẽ không bao giờ cho ngựa
nhảy nữa.”
Scarlett không hề sợ cha, và cảm thấy ông là người gần gũi
với mình hơn cả các em gái,vì việc giấu vợ chuyện cho ngựa
nhảy qua hàng rào đem lại cho ông một niềm tự hào trai trẻ
cùng một niềm vui tội lỗi không kém gì sự thích thú của cô khi
đánh lừa được Mammy. Cô đứng dậy để theo dõi ông cho kỹ.
Con ngựa to lớn tới chỗ hàng rào, thu mình nhảy vọt qua nhẹ
nhàng như một con chim, người kỵ sĩ reo lên phấn khởi, quất