roi vào không khí, những lọn tóc bạc phất phơ sau gáy. Ông
Gerald không trông thấy con gái đứng dưới bóng cây, ông ghìm
cương dừng lại trên đường cái, vuốt ve bờm ngựa ra ý ngợi
khen.
Trong cả hạt này, thậm chí là trong toàn bang, không có con
nào khác sánh kịp mày, - ông tuyên bố với con tuấn mã, vẻ đầy
tự hào, cái âm sắc thổ ngữ hạt Meath của Ireland vẫn còn nặng
trong giọng nói, mặc dù ông đã ở Mỹ ba mươi chín năm nay. Rồi
ông hối hả vuốt lại tóc, sửa lại chiếc sơ mi xộc xệch, và chiếc cà
vạt đã lệch hẳn ra sau tai. Scarlett biết những sang sửa vội vàng
ấy của ông cốt để ra mắt vợ với bộ dạng của một người vừa
khoan thai cưỡi ngựa về nhà sau khi sang thăm lân bang xóm
giềng. Cô cũng biết rằng ông đang tạo cho cô cơ hội duy nhất để
khơi chuyện mà không lộ mục đích thật sự của mình.
Cô bèn cất tiếng cười. Đúng như dự kiến, tiếng cười làm ông
Gerald giật mình, rồi ông nhận ra cô và một vẻ vừa ngượng
ngùng vừa thách thức lồ lộ trên bộ mặt hồng hào của ông. Ông
xuống ngựa một cách khó nhọc vì đầu gối vẫn còn cứng đơ và
quấn dây cương quanh cánh tay, ông tập tễnh về phía Scarlett.
- Thế đấy, tiểu thư - ông bẹo má cô và nói, - vậy ra cô đang do
thám tôi như Suellen, em gái cô, tuần trước, rồi cô sẽ mách mẹ
cô về tôi chứ?
Giọng ông trầm, khàn khàn có vẻ bực bội, song đồng thời lại
thoáng một nỗi dịu dàng mơn trớn và Scarlett vừa tặc lưỡi trêu
chọc vừa vươn tay ra chỉnh lại chiếc cà vạt của cha. Hơi thở của
ông phả vào mặt cô sực mùi rượu Bourbon whisky có phảng
phất chút hương bạc hà. Người ông còn toát ra mùi thuốc lá
nhai, mùi da thuộc đẫm dầu và mùi ngựa, một hỗn hợp những
mùi luôn luôn gắn liền với cha cô và, theo bản năng, cô thấy ưa
thích ở những người đàn ông khác.
- Không, ba à, con đâu có mỏng môi hay hớt lẻo như Suellen,
cô trấn an ông và đứng lùi lại ngắm y phục của ông, vẻ thành