bao giờ biết được, bởi vì tất cả mọi người, từ bà Ellen cho đến tay
lực điền xuẩn ngốc nhất, ai nấy đều ngấm ngầm âm mưu với ý
định tốt là giữ sao cho ông vẫn đinh ninh rằng mỗi lời của ông
đều là pháp lệnh.
Hơn ai hết, Scarlett nhơn nhơn không nao núng trước
những cơn nổi giận, hò hét của ông. Cô là con gái cả, và giờ đây,
khi ông Gerald biết rằng mình sẽ chẳng thể nào có con trai nào
nữa tiếp theo ba đứa hiện đang yên nghỉ ở khu nghĩa trang gia
đình, ông đã rơi vào cái thói quen đối xử với cô theo cung cách
“giữa-đàn-ông-với-nhau” mà cô rất thú. Cô giống cha hơn các
em gái, vì Careen, tên khai sinh là Caroline Irene, vốn mảnh dẻ
và mơ mộng, còn Suellen, mang tên thánh là Susan Elinor, thì
dương dương tự đắc về vẻ tao nhã và cung cách tiểu thư của
mình.
Hơn nữa, Scarlett và cha cô còn ràng buộc với nhau bằng
một thỏa ước “ngậm miệng”. Nếu ông Gerald bắt được cô trèo
qua một hàng rào để khỏi phải đi bộ nửa dặm qua cổng hoặc
ngồi quá khuya ở thềm trước với một chàng trai đang có ý ngấp
nghé thì ông đích thân la mắng kịch liệt, nhưng tuyệt nhiên
không nhắc đến chuyện đó với bà Ellen hoặc với Mammy. Và khi
Scarlett khám phá ra rằng ông vẫn cho ngựa nhảy qua rào mặc
dầu đã trịnh trọng hứa với vợ không làm thế nữa, hoặc giả biết
được đích xác những khoản tiền ông đã thua ở các cuộc chơi bài
poker, như bao giờ cô cũng nghe được qua những lời ngồi lê đôi
mách trong hạt, cô cũng cố kìm miệng không đả động tới trong
bữa ăn tối theo cái kiểu hồn nhiên một cách xảo quyệt của
Suellen. Hai cha con Scarlett cam đoan trịnh trọng với nhau
rằng nói đến tai bà Ellen những điều như vậy chỉ khiến bà đau
lòng và không gì có thể xúi giục họ làm tổn thương đến nhã tâm
của bà.
Scarlett nhìn cha trong ánh chiều tà và, không hiểu vì sao,
bỗng cảm thấy nguôi dịu với sự hiện diện của ông. Ở ông, có