một cái gì đầy sức sống, trần thế và thô nháp bao giờ cũng hấp
dẫn cô. Vốn thuộc loại người ít có đầu óc phân tích nhất, cô
không hiểu đó là vì, ở một mức độ nào, cô cũng có những phẩm
chất như thế, mặc dầu suốt mười sáu năm trời, bà Ellen cùng
Mammy đã ra công xóa bỏ chúng.
- Bây giờ trông ba bảnh ra trò rồi, cô nói, và con chắc không
ai có thể ngờ là ba lại giở những ngón cũ nữa, trừ phi ba đem ra
khoe. Nhưng con thấy hình như sau lần ba cho ngựa nhảy qua
cũng cái hàng rào ấy, ngã rập xương đầu gối hồi năm ngoái...
- Hừ, ma quỷ bắt ta đi nếu ta để cho chính con gái ta lên
giọng răn bảo ta phải cho ngựa nhảy qua cái gì và không nhảy
qua cái gì, ông quát, và lại bẹo má Scarlett. Ta có gẫy cổ cũng
thây kệ ta, đừng có giây vào. Với lại, cô tiểu thư làm gì ngoài này
mà khăn đâu không quàng vào?
Thấy ông giở những thủ đoạn quen thuộc để gỡ ra khỏi câu
chuyện chẳng thú vị gì, cô bèn khoác tay ông và nói:
- Con ra đón ba. Con không ngờ ba về muộn thế. Con chỉ băn
khoăn không biết ba đã mua Dilcey chưa?
- Cố nhiên là mua rồi, với cái giá lụn gia bại sản. Mua cả nó
lẫn con bé Prissy nhà nó. John Wilkes đã định cho không nhưng
ba không đời nào chịu để thiên hạ nói rằng Gerald O’Hara lợi
dụng tình bạn trong công việc. Ba bắt bác ấy nhận ba nghìn cả
hai.
- Trời đất, ba nghìn kia hở ba! Mà ba cần gì mua Prissy!
- Phải chăng đã đến lúc các con gái tôi phán xử tôi? Ông
Gerald khoa trương kêu lớn - Prissy là một con bé.
- Con lạ gì nó. Nó vừa giảo quyệt vừa ngu xuẩn, Scarlett bình
tĩnh đáp, vẻ tỉnh khô trước sự quát tháo của ông. Lý do duy
nhất khiến ba mua nó, là vì Dilcey yêu cầu ba thế.
Ông Gerald có vẻ tiu nghỉu và lúng túng như tất cả mọi lần
bị bắt quả tang làm điều thiện và Scarlett thẳng thắn cười giễu ý
đồ lộ liễu của ông.