- Ừ, thế thì đã sao? Nếu ta mua Dilcey để rồi nó lại rầu rĩ vì
phải xa con bé thì phỏng có ích gì? Thôi được, ta sẽ chẳng bao
giờ để cho một thằng da đen nào ở đây lấy vợ ngoài đồn điền
nữa. Tốn tiền quá. Thôi nào, mèo con, chúng mình vào nhà ăn
tối đi.
Giờ đây bóng tối đổ xuống dày đặc hơn, vệt xanh cuối cùng
đã tắt lịm trên bầu trời và một chút ớn lạnh đã thay thế hơi ấm
mùa xuân. Nhưng Scarlett vẫn lần chần nán lại, chưa biết làm
cách nào để khơi chuyện về Ashley mà không khiến ông Gerald
sinh nghi. Điều đó quả là khó, vì Scarlett không có một chút gì
là lèo lái khôn ngoan trong người, và ông Gerald thì lại giống cô
đến mức chẳng khi nào không đoán ra những mẹo vặt của cô
cũng như cô bao giờ cũng biết tỏng các mánh khoé của ông. Mà
về điểm này, ông cứ thẳng thừng, chẳng cần tế nhị gì cả.
- Mọi người bên trại Mười Hai Cây Sồi thế nào, ba?
- Cũng đại loại như mọi khi. Cade Calvert cũng ở đó và sau
khi giải quyết chuyện Dilcey xong xuôi, bọn họ với ba ra hiên
ngồi, làm mấy ly Toddy
. Cade vừa ở Atlanta về và ở đấy mọi sự
rối tinh rối mù, họ toàn nói chuyện chiến tranh và...
Scarlett thở dài. Nếu ông Gerald lao và đề tài chiến tranh và
ly khai thì phải mất hàng tiếng đồng hồ trước khi ông dứt
chuyện. Cô bèn xen vào, xoay đầu đề câu chuyện sang một
hướng khác.
- Họ có nói gì về bữa tiệc ngoài trời ngày mai không?
- À, có đấy. Tiểu thư... gì nhỉ?... Cái cô bé dịu dàng năm ngoái
sang đây chơi, con biết đấy, em họ Ashley ấy mà... À phải,
Melanie Hamilton, đúng tên cô ta là thế, cô ta vừa ở Atlanta tới
cùng với anh trai là Charles và...
- Ồ, vậy ra họ đã tới rồi hở ba?
- Phải, và cô ấy thật nhu mì, điềm tĩnh làm sao, không hề nói
một lời về bản thân mình, thật đúng là một phụ nữ đoan trang.