- Khoan hẵng mở miệng, tiểu thư! Chiều nay, bác John
Wilkes đã tâm sự rất bí mật với ba là Ashley sẽ cưới tiểu thư
Melanie. Ngày mai sẽ tuyên bố đính hôn.
Scarlett buông cánh tay cha. Vậy ra chuyện đó là có thật!
Một nỗi đau chém phập vào tim cô cuồng bạo như nanh vuốt
một con thú dữ. Qua cơn bàng hoàng, cô cảm thấy cha nhìn
mình đăm đăm, phần thương hại, phần bực bội vì phải đứng
trước một vấn đề mà ông không biết giải đáp ra sao. Ông yêu
Scarlett song ông thấy khó chịu mỗi khi cô buộc ông phải tìm
đáp số cho những bài toán con nít của cô. Bà Ellen nắm được
mọi lời giải đáp, đáng lẽ ra Scarlett nên đem những điều phiền
muộn của mình kể với mẹ mới đúng.
- Cô tự biến mình, biến cả nhà ta thành trò cười cho thiên hạ
đó chăng? Ông oang oang cất cao giọng như trong tất cả những
lúc bị kích động. Vậy là cô đã chạy theo một thằng đàn ông
không yêu cô, trong khi cô có thể muốn bất kỳ chàng công tử
nào trong hạt này cũng xong ngay?
Phẫn nộ và lòng tự hào bị tổn thương dìm bớt phần nào nỗi
đau.
- Con đâu có chạy theo anh ta. Chuyện đó... Chuyện đó chỉ
làm con bất ngờ thôi.
- Cô nói dối! Ông Gerald nói, rồi nhìn vào bộ mặt rã rời của
cô, ông nói thêm trong một bùng nổ yêu thương. Ba xin lỗi, con
gái. Nhưng xét cho cùng, con vẫn chỉ là một cô bé và các chàng
phò mã khác còn hàng đống, đâu có thiếu.
- Mẹ lấy ba lúc mới mười lăm tuổi, mà con thì bây giờ đã
mười sáu, Scarlett nói giọng tắt ngắm.
- Mẹ cô khác, ông Gerald nói. Bà ấy không bao giờ lông bông
như cô. Thôi nào, con gái, vui vẻ lên, tuần sau ba sẽ đưa con đến
Charleston, thăm cô Eulalie, rồi ở đấy, với những chuyện um
xùm họ kháo nhau xung quanh pháo đài Sumter, chỉ một tuần
lễ là con sẽ quên Ashley thôi.