- Ồ ba, Ashley không hề...
- Im cái mồm, mèo con! Ba không chê trách gì chàng trai ấy
vì ba cũng mến nó. Và ba nói kỳ cục không phải với nghĩa là
điên rồ. Nó không kỳ cục theo kiểu anh em nhà Calvert sẵn sàng
đánh cá tất cả gia sản vào một con ngựa; hoặc như vợ chồng
nhà Tarleton cứ mỗi lứa đẻ lại sản xuất ra một, hai thằng say,
hoặc như anh em nhà Fontaine, những tên cục súc, nóng đầu có
thể giết người vì một sự xúc phạm tưởng tượng. Cái kiểu kỳ cục
ấy rõ ràng và dễ hiểu và nếu không nhờ Chúa thương, thì Gerald
O’Hara này hẳn cũng có tất cả những khuyết tật ấy! Và ba cũng
không muốn nói rằng nếu con là vợ Ashley, nó sẽ bỏ trốn, chạy
theo một con đàn bà khác, hoặc đánh đập con. Nếu thế thì con
còn đỡ hơn, và chí ít con còn có thể hiểu được điều đó. Nhưng
nó lại kỳ cục theo cách khác và thật quả không ai có thể hiểu nổi
nó. Ba mến nó, song phần lớn những điều nó nói, ba chẳng hiểu
đầu cua tai nheo ra sao. Này, mèo con, nói thật cho ba nghe, con
có hiểu những lời lẽ dớ dẩn của nó về sách vở, thơ ca, âm nhạc,
tranh sơn dầu và những thứ ấm ớ tương tự không?
- Ồ ba - Scarlett sốt ruột kêu lên - nếu con lấy anh ấy, con sẽ
thay đổi mọi cái đó!
- À, cô sẽ thay đổi, thế bây giờ cô có thay đổi được không?
Ông Gerald cáu kỉnh nói, phóng vào cô một cái nhìn sắc nhọn.
Vậy ra, cô chả hiểu mấy tí về đàn ông nói chung, khoan nói đến
Ashley vội. Xưa nay chưa có người vợ nào thay đổi chồng được
mảy may, con chớ quên điều đó. Còn như thay đổi một người
thuộc gia đình Wilkes... Ôi, Chúa trời mặc quần đùi, con gái ạ.
Cả gia đình ấy là như thế và xưa nay họ vẫn thế, và có lẽ sau này,
cũng vẫn là như thế. Ba xin đoán chắc với con tính kỳ cục của
họ là bẩm sinh. Con cứ xem cái cung cách họ hớt hơ hớt hải
phóng lên New York và Boston để nghe opera, và xem tranh sơn
dầu! Và lại còn đặt mua của bọn Yankee hàng hòm sách Pháp,
sách Đức nữa chứ! Thế rồi cứ ngồi ì ra đấy mà đọc, mà mơ mộng