những gì những gì có Trời mới biết được, trong khi đáng ra nên
để thì giờ mà săn bắn, mà đánh poker như những người đàn
ông chân chính.
- Trong cả hạt này, không có ai cưỡi ngựa cừ hơn Ashley, -
Scarlett nói, tức điên khi thấy cha mình đem cái này lại cái nọ
gièm pha Ashley - không ai hết, họa chăng chỉ trừ cha của anh
ấy. Còn về đánh bài poker, thì vừa mới tuần trước, Ashley chả
được ba hai trăm đô la ở Jonesboro là gì?
- Mấy thằng ranh nhà Calvert lại bép xép rồi, ông Gerald chịu
thua nói, nếu không thì cô đã chẳng biết được tổng số là bao
nhiêu. Ashley có thể đọ được với kỵ sĩ giỏi nhất, với tay chơi
poker cừ nhất - đó là ta, mèo con ạ! Và ta cũng không chối cãi
rằng khi nó ra tay thi thố uống rượu, thậm chí nó có thể cho hai
anh em nhà Tarletons đổ quay cu lơ dưới gầm bàn. Nó có thể
làm mọi thứ đó, song nó không để tâm vào đó. Chính vì thế mà
ta bảo nó kỳ cục.
Scarlett lặng thinh và tim cô se lại. Cô không thể nghĩ ra điều
gì để bác lại nhận xét cuối cùng này vì cô biết rằng ông Gerald
nói đúng. Ashley không đặt trái tim vào bất kỳ điều gì trong số
những ngón vui chơi mà chàng rất thành thạo. Chàng không
bao giờ quan tâm quá mức xã giao đến bất kỳ cái gì trong số
những điều được mọi người khác coi là thiết yếu.
Diễn giải chính xác sự im lặng của cô, ông Gerald vỗ vỗ vào
cánh tay con gái, lên giọng đắc thắng:
- Đấy nhé Scarlett, cô phải thừa nhận cái đó là đúng! Cô sẽ
làm gì với một anh chồng như Ashley nào? Họ hâm tuốt, cả
đám nhà Wilkes ấy! Rồi bằng một giọng dỗ dành. - Lúc nãy khi
ba nhắc đến anh em Tarleton, không phải là ba muốn tiến cử
chúng. Đó là những thanh niên ưu tú, nhưng nếu con định
nhắm Cade Calvert thì, chậc! Ba thấy cũng chả sao. Tất cả gia
đình Calvert đều là người tốt, mặc dầu ông già lấy vợ người