“Ba vẫn cho mình là một đứa con nít”, sầu tủi và cuồng nộ
làm cô uất nghẹn không thốt nên lời, “chỉ cần dứ một thứ đồ
chơi mới là làm cho mình quên đau ngay”.
- Này, đừng có hất hàm với tôi, ông Gerald cảnh báo, Giá cô
khôn ngoan biết điều ra thì đáng lý cứ lấy quách Stuart hay
Brent Tarleton từ lâu cho xong. Nghĩ kỹ xem, con gái ạ. Con lấy
một trong hai anh em sinh đôi, rồi hai đồn điền sẽ nhập làm
một và bác Jim Tarleton với ba sẽ xây cho con một ngôi nhà thật
đẹp ngay ở chỗ giáp ranh, trong khu rừng thông lớn kia và...
- Ba thôi đi, đừng có dỗ con như dỗ trẻ nữa! Scarlett kêu lên.
Con không muốn đi Charleston, hoặc có một ngôi nhà, hoặc lấy
hai anh em sinh đôi nọ. Con chỉ muốn... Cô kìm lại, nhưng
không kịp.
Giọng ông Gerald bình tĩnh lạ lùng và ông nói chậm rãi như
rút từng chữ ra từ một kho ý nghĩ ít khi dùng tới.
- Cô chỉ muốn có Ashley và cô sẽ chẳng được nó đâu. Mà ví
dụ nó có muốn cưới cô thì nếu tôi có ưng thuận cũng chỉ vì tình
bạn đẹp đẽ giữa tôi và John Wilkes thôi, chứ tôi vẫn cứ e ngại
lắm. Và thấy vẻ sửng sốt của cô, ông nói tiếp, ba muốn con gái
của ba hạnh phúc, mà lấy nó thì con chả hạnh phúc đâu.
- Ồ, có chứ! Có chứ!
- Không đâu, con gái ạ. Chỉ khi nào hai người giống nhau kết
duyên thì mới có hạnh phúc.
Scarlett đột nhiên muốn kêu lên để lật tẩy cha: “Như ba mẹ
đâu có giống nhau mà vẫn hạnh phúc đấy thôi”, song cô kìm lại,
sợ bị bợp tai về tội láo xược.
- Người nhà mình với người bên gia đình Wilkes khác nhau,
ông chậm rãi nói tiếp, lúng búng tìm chữ. Gia đình Wilkes
không giống ai trong số láng giềng của chúng ta - khác mọi gia
đình ba quen biết xưa nay. Họ là những kẻ kỳ cục và tốt nhất là
họ để cho anh chị em họ lấy nhau đặng giữ lại tính kỳ cục trong
nội bộ.