Thôi nào, con gái đừng lề mề nữa, kẻo mẹ lại đi tìm bố con
mình.
Tim Scarlett trĩu xuống khi nghe tin đó. Bất chấp mọi sự, cô
vẫn hi vọng rằng một chuyện gì đó sẽ giữ Melanie Hamilton lại
Atlanta là nơi chốn thích hợp với cô ta và khi thấy ngay cả cha
mình cũng khen cô ta dịu dàng điềm tĩnh khác hẳn tính cách cô
thì Scarlett không dừng được nữa, bật ra:
- Thế Ashley cũng ở đấy chứ?
- Ừ, ông Gerald buông cánh tay con gái ra và quay lại nhìn
xoáy vào mặt cô. Nếu vì chuyện ấy mà con ra đây chờ ba thì tại
sao không hỏi thẳng mà cứ quanh co mãi?
Scarlett không nghĩ ra được điều gì để nói và cảm thấy mặt
mình đỏ dừ lên vì ngượng.
- Nào, nói đi!
Cô vẫn không nói gì, lòng thầm cầu ước giá như người ta
được phép đánh cha, bắt cha phải im mồm.
- Nó có ở đấy và nó hỏi thăm con rất thân ái, cũng như các
em gái nó, chúng hi vọng không có chuyện gì ngăn con không
đến bữa tiệc ngoài trời ngày mai. Ba sẽ đảm bảo không có gì
ngăn trở, ông ranh mãnh nói. Thế nào, con gái, giữa con và
Ashley có chuyện gì vậy?
- Chẳng có chuyện gì hết, cô nói gọn lỏn và kéo tay cha. Ta
vào nhà đi thôi, ba.
- Vậy bây giờ đến lượt cô muốn vào nhà đấy, ông nhận xét.
Nhưng tôi sẽ đứng ì đây cho đến khi nào tôi hiểu rõ ý định của
cô ra sao. Bây giờ nghĩ lại, ba thấy con dạo này thật kỳ. Nó có
lăng nhăng với con không? Nó có hỏi lấy con làm vợ không?
- Chưa, cô đáp gọn lỏn.
- Và sẽ không bao giờ nó hỏi đâu, ông Gerald nói.
Lửa giận bùng lên trong cô, nhưng ông Gerald khoát tay ra
hiệu cho cô bình tĩnh.