thạo.
Ông Gerald nhỏ người, khoảng hơn một mét rưỡi, nhưng to
ngang và cổ bạnh đến nỗi khi ngồi, người không biết dễ tưởng
ông to lớn hơn. Thân hình chắc nịch của ông được mang trên
đôi chân ngắn, lực lưỡng bao giờ cũng xỏ trong những chiếc
ủng da đẹp nhất có thể kiếm được và bao giờ cũng dạng ra như
đôi chân của một chú bé vênh váo. Phần lớn những người nhỏ
con mà lại tự coi mình là quan trọng, thường đâm ra hơi lố bịch;
nhưng gà trống dù còi ở sân nhà vẫn được kính nể và ông
Gerald cũng vậy. Không ai dám táo tợn coi ông Gerald O’Hara là
một nhân vật nhỏ bé lố bịch.
Ông đã sáu mươi tuổi và mái tóc xoăn tít của ông bạc trắng,
nhưng gương mặt sắc sảo vẫn chưa có nếp nhăn và đôi mắt nhỏ,
đanh thép màu xanh lơ vẫn ánh lên cái nét trẻ trung vô lo của
một người chưa bao giờ phải vắt óc suy nghĩ về những vấn đề
gay go hơn là việc tính xem còn phải rút bao nhiêu quân bài nữa
trong một ván poker. Dù đi dọc ngang khắp đất nước mà ông đã
lìa xa từ bao lâu nay, cũng khó mà kiếm được gương mặt nào
điển hình Ireland hơn mặt ông - tròn trặn, đỏ đắn, hồng hào,
mũi ngắn, miệng rộng và gây gổ.
Đằng sau bề ngoài quàu quạu, ông Gerald O’Hara giấu một
trái tim dịu dàng âu yếm nhất. Ông không thể chịu đựng được
khi thấy một người nô lệ ấm ức vì một lời quở mắng dù đích
đáng đến đâu chăng nữa, hoặc nghe thấy một con mèo gào hay
một đứa trẻ khóc, nhưng ông lại rất sợ người ta phát hiện ra cái
nhược điểm này. Ông không hề biết rằng tất cả những ai gặp
ông trong vòng năm phút, đều nhận ra lòng tốt của ông; và lòng
tự ái của ông ắt sẽ bị tổn thương nặng nề nếu ông khám phá ra
điều đó, bởi vì ông thích nghĩ rằng khi ông thét lác ra lệnh, ai
nấy đều run sợ và tuân theo, chưa bao giờ ông nghĩ ra rằng ở
đồn điền này, chỉ có một tiếng nói được tuân theo - tiếng nói
nhỏ nhẹ của bà Ellen, vợ ông. Đó là một bí mật mà ông sẽ không