- Em thật chả nục xự gì hơn một tên nực điền, ấy nà bà Ellen
mấy u đã mất bao nhiêu công bảo ban mà còn vậy. Mà em nại
không chùm chăn nữa này! Giời về tối đã dở nạnh! U đã bảo đi
bảo nại em cẩn thận kẻo cảm xốt vì ngồi ngoài giời đêm chả có
gì phủ nên vai. Vào nhà đi, Scarlett!
Scarlett ngoảnh đi chỗ khác không nhìn Mammy, chủ tâm
làm ra vẻ hờ hững, bụng mừng thầm vì Mammy đang mải nhắc
nhở chuyện choàng khăn, không để ý thấy sắc diện cô.
- Không, em muốn ngồi đây ngắm mặt trời lặn. Cảnh đẹp
quá! U chạy vào lấy khăn đi. Hộ em, u nhé, em sẽ ngồi đây cho
đến khi ba về.
- Rọng cô nói nghe dư nà bị nhiễm nạnh rồi đấy, Mammy nói,
vẻ ngờ vực.
- Chà, em có sao đâu, Scarlett sốt ruột nói. U đi kiếm khăn
cho em đi.
Mammy lạch bạch quay vào tiền sảnh và Scarlett nghe thấy
bà nói vọng lên cầu thang gọi người hầu gái trên gác.
- Này, Rosa! Ném cho ta cái khăn của cô Scarlett! Rồi, cao
giọng hơn:
- Cái con bé da đen vô tích xự! Chả bao dờ thấy nó ở chỗ
người ta cần đến nó. Thế nà mình nại phải neo nên tự nấy
xuống.
Scarlett nghe thấy các bậc cầu thang cọt kẹt và nhẹ nhàng
đứng dậy. Khi nào Mammy trở lại, hẳn bà lại tiếp tục lên lớp về
chuyện không hiếu khách, mà Scarlett thì cảm thấy mình
không đủ sức chịu đựng những lời lải nhải về một vấn đề vớ vẩn
như vậy trong khi tim cô như muốn vỡ nát. Trong khi đang tần
ngần đứng, tự hỏi không biết có chỗ nào trốn tạm được cho đến
khi nguôi bớt cơn nhói buốt trong ngực, một ý nghĩ chợt nảy ra
trong óc cô, mang tới một tia hi vọng nhỏ nhoi. Chiều nay, ba cô
đã phóng ngựa sang trại Mười Hai Cây Sồi, đồn điền của gia đình
Wilkes, để xin mua Dilcey, cô vợ to béo của gã người hầu Pork.