- Con nói dối, song ba lại thấy thế làm tự hào. Ba rất mừng
thấy con biết tự trọng. Và ba muốn ngày mai ở bữa tiệc ngoài
trời, con cũng tự trọng như thế. Ba không muốn cả hạt sẽ xì xào
và chê cười con về nỗi để cho con tim héo hắt vì một gã đàn ông
chẳng bao giờ dành cho con một ý nghĩ nào vượt quá tình bạn.
- “Có chứ”, Scarlett nghĩ thầm, lòng buồn thấm thía. “Ồ,
những ý nghĩ chàng dành cho mình vượt quá tình bạn nhiều
chứ! Mình biết đúng là thế. Mình có thể nói vậy. Nếu mình có
nhiều thì giờ hơn chút ít, mình ắt có thể khiến chàng phải nói...
Ôi giá gia đình Wilkes đừng có đinh ninh một mực bao giờ họ
cũng phải lấy người trong họ!”
Ông Gerald khoác tay con gái.
- Bây giờ ta vào nhà ăn tối và chuyện này chỉ ba con ta biết
với nhau thôi. Ba sẽ không để mẹ phải băn khoăn về chuyện
này... cả con cũng vậy. Hỉ mũi đi!
Scarlett hỉ mũi bằng chiếc khăn tay rách và hai cha con tay
khoác tay bắt đầu đi theo lối sỏi đã sẫm bóng, con ngựa chậm
bước theo sau. Đến gần nhà, Scarlett đang sắp sửa lại lên tiếng
thì trông thấy mẹ trong bóng tối lờ mờ dưới hàng hiên. Bà đội
mũ chụp đầu, choàng khăn san, đi bao tay và đằng sau bà là
Mammy mặt tối sầm như đám mây dông, tay cầm cái túi da
màu đen trong đó lúc nào bà Ellen O’Hara cũng mang theo bông
băng, thuốc men dùng để chữa bệnh cho đám nô lệ. Môi
Mammy dày, trễ xuống và khi phẫn nộ, bà thường thưỡi môi
dưới ra dài gấp đôi lúc bình thường. Lúc này nó cũng thưỡi ra và
Scarlett biết là Mammy đang sôi tiết về một điều gì bà không
tán thành.
- Ông O’Hara, - bà Ellen lên tiếng gọi khi trông thấy hai cha
con từ con đường xe chạy đi lên, bà thuộc cái thế hệ vẫn giữ
nghi thức ngay cả sau mười bảy năm ăn ở với chồng và sinh sáu
con. - Ông O’Hara, nhà Slattery có chuyện chẳng lành. Emmie
mới sinh nhưng đứa bé sắp chết và cần được rửa tội để đặt tên