thánh. Tôi và Mammy sắp sửa sang đến đấy xem có thể giúp
được gì chăng.
Giọng bà có vẻ dò hỏi như thể thắc thỏm chờ đợi ông Gerald
đồng ý với dự định của mình, một thủ tục đơn thuần nhưng rất
thiết yếu về mặt tình cảm đối với ông.
- Lạy Chúa! Ông Gerald gắt toáng lên - Tại sao cái bọn rác
rưởi da trắng ấy lại nhè đúng giờ ăn của người ta mà lôi bà đi
vào đúng lúc tôi đang muốn kể cho bà nghe những chuyện họ
kháo nhau ở Atlanta về chiến tranh! Ừ thì bà đi, bà O’Hara. Cứ
có chuyện rầy rà ở đâu mà bà không có mặt để giúp một tay, là
cả đêm bà trằn trọc không yên!
- Bà í còn nà chằng chọc không yên với cái kiểu đêm đến nại
nóc cóc đi xăn xóc cho bọn da den và bọn Cracker có thể tự no
niệu cho mình được, Mammy làu bàu bằng một giọng đều đều
khi xuống thang gác đi về phía chiếc xe đang đợi ở ngã đường
nhánh.
- Con gái yêu ngồi vào chỗ mẹ ở bàn ăn nhé, bà Ellen nói, bàn
tay đi găng vỗ nhẹ vào má Scarlett.
Mặc dầu đang nghẹn ngào cố kìm nước mắt, Scarlett vẫn
thấy lòng rộn ràng dưới cái tác động không bao giờ hết nhiệm
màu của bàn tay mẹ vuốt ve, của mùi thơm thoang thỏang cỏ
chanh từ cái bao nhỏ đính ở chiếc áo dài lụa sột soạt của bà
Ellen. Đối với Scarlett, ở bà Ellen có một cái gì làm người ta rạo
rực, một thứ phép mầu cùng sống trong nhà với cô, cùng một
lúc khiến cô vừa sợ, vừa mê thích và nguôi dịu.
Ông Gerald đỡ vợ lên xe và ra lệnh cho xà ích đánh xe cẩn
thận. Toby, người đã điều khiển lũ ngựa của ông Gerald hai
mươi năm nay, bĩu môi tỏ vẻ công phẫn một cách lặng lẽ vì bị
chỉ bảo dạy dỗ ngay trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Bác
đánh xe đi, với Mammy ngồi bên cạnh, mỗi người là một hình
ảnh hoàn hảo về thái độ sưng sỉa bất đồng tình của người Phi.