CHƯƠNG III
E
llen O’Hara ba mươi hai tuổi và, theo chuẩn định của thời
ấy, bà là một phụ nữ trung niên đã sinh sáu con, chết mất ba. Bà
là một phụ nữ cao lớn, hơn hẳn ông chồng nhỏ bé sôi nổi một
cái đầu, nhưng bà di chuyển lặng lẽ trong lớp váy phồng một
cách duyên dáng đến nỗi không ai chú ý đến chiều cao của bà.
Cổ bà nhô lên từ chiếc áo lót vải mỏng, tròn trặn, thanh thanh,
da ngà ngà màu kem và có vẻ như bao giờ cũng hơi ngả về đằng
sau do trọng lượng của mái tóc dày dặn thu gọn trong chiếc lưới
mé sau đầu. Là con gái của một phụ nữ Pháp mà song thân đã
trốn khỏi Haiti hồi Cách mạng 1791, bà thừa kế ở mẹ đôi mắt
xếch thẳm tối dưới bóng hàng mi đen nhánh cùng mái tóc màu
gỗ mun và giống bố, một người lính của Napoleon ở cái mũi dọc
dừa và cái hàm vuông được làm dịu đi bởi đường cong mềm
mại của đôi má. Nhưng chỉ có cuộc đời mới đem lại cho bộ mặt
của Ellen cái vẻ tự hào mà không bợn chút hợm hĩnh, vẻ duyên
dáng, vẻ buồn mang mác, hoàn toàn thiếu vắng nét vui tươi.
Lẽ ra bà có thể là một phụ nữ đẹp lạ lùng nếu mắt bà rực
sáng một chút hay nụ cười của bà nồng ấm lên một chút, hay
giọng bà có thêm chút hồn nhiên cộng với âm sắc êm ái rót vào
tai những người trong gia đình và kẻ ăn người làm. Bà nói bằng
cái giọng nhẹ nhàng, líu ríu của người miền Duyên hải Georgia -
nguyên âm luyến, phụ âm nhấn, với một thoáng lơ lớ giọng
Pháp. Bà không bao giờ cao giọng khi sai bảo đầy tớ hoặc mắng
mỏ con cái, nhưng ở ấp Tara, hễ cái giọng ấy cất lên là lập tức
được tuân theo răm rắp, trong khi những lời quát tháo, hò hét
của ông chồng thì bị lờ đi một cách lặng lẽ.