Nhưng Scarlett lầm: bao năm trước đây, cô gái Ellen
Robillard miền Savannah đã từng cười rúc rích vô lý như bất kỳ
cô gái mười lăm nào ở cái thành phố Duyên hải đáng yêu này và
thì thầm thâu đêm suốt sáng với bạn gái, trao đổi tâm sự, nói
với nhau mọi bí mật, trừ một điều. Đó là vào cái năm một người
đàn ông hơn Ellen hai mươi tám tuổi, Gerald O’Hara, bước vào
cuộc đời cô - cũng là năm mà tuổi trẻ và người anh họ mắt đen
Philippe Robillard bước ra khỏi đời cô. Vì khi Philippe với cặp
mắt linh hoạt và tác phong sôi nổi giã từ Savannah ra đi mãi
mãi, chàng đã mang theo ngọn lửa trong tim Ellen, chỉ để lại
cho anh chàng người Ireland thấp bé, chân vòng kiềng đang tấp
tểnh định cưới cô độc mỗi cái vỏ cứng bọc ngoài.
Song chừng nấy cũng đã đủ cho Gerald đang choáng ngợp
với cái may mắn không tưởng tượng nổi là đã thực sự lấy được
cô. Và nếu có gì đã tiêu tan ở cô thì anh ta cũng chẳng cảm thấy
mất mát gì. Là người tinh khôn, anh ta biết rằng một gã Ireland
gia đình họ hàng chẳng có, của cải thì không, như mình mà
chiếm được ái nữ của một trong những gia đình giàu nhất và
quý phái nhất miền Duyên hải, thì quả là một phép lạ. Bởi vì
Gerald là một kẻ tự lập.
Gerald từ Ireland đến Mỹ năm hai mươi mốt tuổi. Anh đã ra
đi vội vã giống như biết bao người Ireland tốt hơn, hoặc tồi hơn,
trước và sau anh, với một bộ quần áo độc nhất trên gười, hai
đồng shilling ngoài tiền đi đường, cùng một bản án treo giải lấy
đầu anh với một cái giá mà anh cảm thấy lớn hơn mức độ
nghiêm trọng của tội mình. Ở mé bên này địa ngục, chẳng có
thành viên Orange
nào đáng giá một trăm pound
chính phủ Anh hoặc đối với chính quỷ Satan, nhưng nếu chính
phủ cảm thấy xúc động đến thế về cái chết của một viên quản lý
trông nom ấp trại cho một điền chủ Anh không có mặt thường
xuyên ở điền trang của mình thì quả đã đến lúc Gerald O’Hara