Gerald từ giã nhà với chiếc hôn vội vàng của mẹ trên má
cùng lới ban phước Cơ đốc nồng nhiệt của bà bên tai và lời dặn
dò của bố lúc chia tay: “Hãy nhớ mình là ai và chớ có lấy gì của
người khác”. Năm người anh trai cao lớn chào từ biệt em bằng
những nụ cười thán phục, nhưng hơi kẻ cả vì Gerald là cậu con
cưng và bé nhỏ nhất trong cái gia đình lực lưỡng này.
Cha và năm anh trai đều cao một mét tám mươi có lẻ và to
ngang, còn Gerald bé nhỏ đến tuổi hai mươi mốt đã biết rằng
một mét sáu mươi mốt là toàn bộ chiều cao mà thượng đế đã
ban cho anh. Đúng với tính cách của mình, Gerald không bao
giờ hoài công than tiếc cho sự thấp bé của bản thân và không
bao giờ thấy đó là một trở ngại trên đường tiến thủ. Trái lại,
chính tầm vóc nhỏ đậm của Gerald đã khiến anh trở nên như
ngày nay, vì sớm hiểu ra rằng những người nhỏ bé phải táo bạo
thì mới tồn tại được giữa những kẻ to lớn. Và Gerald thì táo bạo
có thừa.
Những người anh trai cao lớn thuộc loại trầm tĩnh mà dữ
dằn, ở họ, truyền thống gia đình khởi nguồn từ những vinh
quang đã qua đi vĩnh viễn, giờ âm ỉ trong một mối căm thù câm
lặng, thỉnh thoảng bùng ra thành những cơn thịnh nộ kịch liệt.
Nếu Gerald to khỏe vạm vỡ, hẳn anh cũng đi theo con đường
của những người khác thuộc dòng họ O’Hara để lầm lũi, bí mật
hoạt động trong hàng ngũ những kẻ nổi loạn chống chính phủ
đấy. Nhưng Gerald lại “đầu bò đầu bướu và to mồm”, như bà mẹ
thường âu yếm nói, để nổi xung, mau nắm đấm và rất sẵn sàng
gây gổ đánh nhau. Anh nghênh ngang giữa những thành viên
cao lớn của gia đình O’Hara như chú gà còi vênh váo trong một
cái sân trại thuần những gà Cochin kếch xù và tất cả đều yêu
thương anh, âu yếm chọc tức để nghe anh la hét cho vui, và nếu
có dùng đến nắm đấm to đùng của họ thì cũng chỉ nện vừa đủ
để đặt cậu em nhỏ vào đúng chỗ mà thôi.