phải chuồn, phải ba chân bốn cẳng chuồn cho mau thôi. Quả
tình anh đã gọi viên quản lý là “Đồ hội viên Orange năm cha ba
mẹ”, nhưng theo quan niệm của Gerald, điều đó đâu phải là lý
do khiến lão ta có quyền lăng nhục anh bằng cách huýt sáo
đoạn mở đầu của bài Nước sông Boyn
Trận sông Boyn đã diễn ra hơn một trăm năm về trước,
nhưng đối với hòng họ O’Hara và lân bang của họ, tưởng đâu
như mới ngày hôm qua, mọi hi vọng và mơ ước cũng như ruộng
đất và của cải của họ vừa tan biến thành mây khói như đám bụi
cuốn quanh ông hoàng Stuart đang hoảng hốt tháo chạy, để
mặc William of Orange cùng đoàn quân đáng ghét của y, mang
phù hiệu màu da cam trên mũ chém nát những người Ireland
theo phái hoàng tộc Stuart.
Vì lý do đó và nhiều lý do khác nữa, gia đình Gerald không
coi cuộc cãi lộn của anh là một cái gì nghiêm trọng lắm, ngoại
trừ việc nó chất chứa những hậu quả nghiêm trọng. Đã bao
năm, gia đình O’Hara vẫn kỵ cảnh sát Anh, đám này ngờ họ có
những hoạt động chống chính phủ và Gerald không phải là
người đầu tiên trong dòng họ O’Hara phải cao chạy xa bay vào
lúc tờ mờ sáng. Hai người anh lớn của Gerald - James và Andrew
- anh chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng họ là những thanh niên rất
kín đáo thường đi đi về về vào những giờ bất thường giữa đêm
hôm khuya khoắt với những công việc bí ẩn hoặc có khi biến
mất hàng tuần, làm cho bà mẹ lo mất ăn mất ngủ. Họ đã sang
Mỹ từ nhiều năm trước, sau khi người ta phát hiện ra một cái
kho nhỏ súng trường chôn dưới chuồng lợn nhà O’Hara. Bây giờ
họ là những thương nhân phát đạt ở Savannah, “mặc dầu chỉ có
Thượng Đế chí tôn mới biết đó là nơi nào” như bà mẹ bao giờ
cũng chêm vào một câu như thế mỗi khi nhắc đến hai con trai
đầu của mình và cậu em Gerald chính là được phái đến chỗ họ.