bè và thật khó mà còn hi vọng là nhà họ lại thoát. Họ thở phào
nhẹ nhõm khi nghe tin lành và vỗ đùi cười ha hả khi Scarlett tả
lại lúc Sally phóng ngựa như điên quay về báo và sau đó, nhảy
vọt qua hàng rào gọn nhẹ như thế nào.
- Một cô gái kiên cường đấy, Tonny nói. Thật hẩm hiu cho chị
ấy, anh Joe lại bị giết mất. Scarlett, nhà có chút thuốc lá nhai
nào không?
- Chỉ có thuốc lá cho thỏ ăn thôi. Ba vẫn hút thứ ấy bằng một
cái ống lõi ngô đấy.
- Mình chưa đến nỗi sa sút tới mức ấy, Tonny nói, nhưng có
lẽ rồi cũng đến nước ấy.
- Dimity Munroe có ổn không? Alex sôi nổi hỏi, tuy có hơi bối
rối và Scarlett nhớ mang máng là dạo trước cậu ta có phải lòng
cô em gái của Sally.
- À, ổn. Cô ấy hiện ở với bà dì ở Fayetteville. Cậu biết là nhà
họ ở Lovejoy đã bị đốt chứ. Những người khác trong gia đình thì
đang ở Maicon.
- Điều anh ấy muốn hỏi là... là Dimity đã lấy một vị đại tá
dũng cảm nào trong đội Vệ binh địa phương chưa? Tonny chọc
và Alex trừng mắt với cậu ta.
- Dĩ nhiên là cô ấy chưa lấy ai cả, Scarlett vui vẻ nói.
- Có lẽ giá cô ấy lấy chồng rồi mà lại hóa hơn, Alex rầu rầu
nói. Âm ti hỏa ngục... Mình xin lỗi Scarlett - nhưng làm sao một
gã đàn ông có thể hỏi cưới một cô gái khi mà tất cả các hắc nô
của anh ta đã được giải phóng, gia súc cũng mất hết và xu
không dính túi?
- Cậu cũng biết điều đó đối với Dimity không quan trọng,
Scarlett nói. Nàng có thể cao thượng với Dimity và nói tốt về cô
ta, vì Alex Fountain chưa bao giờ ở trong số những chàng theo
đuổi nàng.
- Âm ti hỏa ngục... Ấy, mình lại phải xin lỗi cô. Mình phải bỏ
cái thói chửi thề kẻo cụ bà đánh róc xác mình ra mất. Mình