CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 692

không thể bảo bất kỳ cô gái nào lấy một gã khố rách áo ôm. Điều
đó có thể không quan trọng đối với cô ấy, nhưng lại rất quan
trọng đối với mình.

Trong khi Scarlett trò chuyện với anh em ở hiên trước,

Melanie, Suellen và Carreen lặng lẽ lẻn vào trong nhà ngay sau
khi nghe tin đầu hàng. Khi họ đã đi khỏi, tắt ngang cánh đống
phía sau ấp Tara hướng về nhà, Scarlett vào trong nhà và nghe
thấy mấy chị em đang khóc nức nở với nhau trên chiếc sofa
trong thư phòng bà Ellen. Thế là hết, cái ước mơ đẹp đẽ huy
hoàng họ đã từng nâng niu, hi vọng, cái sự nghiệp đã cướp đi
của họ bao bạn bè, người yêu, chồng và làm cho gia đình họ
khánh kiết. Cái Sự nghiệp mà họ tưởng không bao giờ có thể sụp
đổ, đã vĩnh viễn sụp đổ.

Nhưng Scarlett thì không thừa nước mắt để khóc. Phút đầu

tiên nghe tin, nàng đã nghĩ: “Đội ơn Chúa! Từ này không phải lo
con bò cái bị cướp đi. Từ nay, mình có thể yên trí về con ngựa.
Bây giờ ta có thể lấy các đồ bạc từ dưới giếng lên và ai nấy đều
đủ dao, dĩa ăn. Từ nay, mình sẽ không sợ đánh xe đi quanh
vùng để kiếm thức ăn”.

Nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu! Không bao giờ nàng còn phải

giật mình sợ hãi khi nghe tiếng vó ngựa nữa. Không bao giờ
nữa, nàng còn thức dậy giữa đêm đen nín thở để lắng nghe, tự
hỏi đây là thực hay mộng khi nghe thấy trong sân có tiếng hàm
thiếc lách cách, tiếng vó ngựa giậm thình thịch và tiếng bọn
Yankee khàn khàn hô mệnh lệnh. Và tuyệt hơn cả là ấp Tara thế
là thoát! Giờ đây cơn ác mộng dữ nhất của nàng sẽ không bao
giờ thành sự thật. Từ nay, nàng sẽ không bao giờ phải đứng trên
bãi cỏ, nhìn khói cuồn cuộn lên từ ngôi nhà thân yêu và nghe
tiếng lửa reo phần phật khi mái sập xuống.

Phải, Sự nghiệp đã chết, nhưng hầu như xưa nay nàng vẫn

cho chiến tranh là ngu dại và hòa bình là tốt hơn. Nàng chưa