bao giờ đứng ngây ngất, mắt long lanh, khi lá cờ Sao Vạch
được kéo lên đỉnh cột hoặc cảm thấy rợn sống lưng khi bài
Dixie
vang lên. Đâu phải cái ngọn lửa cuồng tín từng đem lại
cho những người khác sức chịu đựng thử thách vì thắng lợi của
Đại Nghĩa, đã nâng đỡ tinh thần nàng, giúp nàng trải qua gian
khổ thiếu thốn, qua những ghê rợn của công việc săn sóc
thương binh, qua những hãi hùng của thời kỳ bị bao vây và qua
cái đói của mấy thàng gần đây. Tất cả những cái đó đã kết thúc,
đã chấm dứt hẳn và nàng không hơi đâu mà than khóc tiếc
thương nó.
Tất cả đã chấm dứt! Cuộc chiến tranh tưởng như bất tận,
cuộc chiến tranh đã cắt đời nàng ra làm hai đoạn bằng một nhát
gọn ngọt đến nỗi nàng khó mà nhớ lại được những ngày xưa
nhởn nhơ vô tư. Nàng có thể ngoái nhìn, không xúc động, cô
Scarlett xinh đẹp thuở trước với đôi giày muyn da dê màu xanh
mỏng manh và những đường viền ren váy thơm nức mùi hoa
oải hương, nhưng nàng tự hỏi liệu mình có thể là cô gái đó
không. Scarlett O’Ha ra với cả Hạt dưới chân, với cả trăm nô lệ
răm rắp phục dịch, với của cải của ấp Tara như một bức tường
hậu thuẫn đằng sau, còn cha mẹ thì cưng chiều săn đón chiều
theo từng ý thích nhỏ! Nàng Scarlett vô lo, được chằm bặp, chưa
từng biết đến một mong muốn không được thỏa mãn, ngoại trừ
trong chuyện liên quan đến Ashley!
Đâu đó, trên con đường dài quanh co uốn khúc qua bốn năm
ấy, cô gái với cái túi nhỏ ướp hoa giắt bên người và đôi giày
khiêu vũ đã lẩn mất và còn lại là một người đàn bà mắt xanh
sắc như dao, tính đếm từng xu, bắt tay vào làm bao công việc
của đầy tớ, một người đàn bà mà cuộc can qua không để lại cho
chút gì ngoài lô đất đỏ không gì hủy hoại được, nơi nàng đang
trú chân.