để cày ruộng và để cho Pork cưỡi đi kiếm thực phẩm. Các chủ
nhật, nó được quyền nghỉ ngơi, gặm cỏ ở bãi chăn. Nếu Suellen
muốn đi thăm ai thì cô có thể đi bộ.
Cho đến năm trước đó, cả đời Suellen chưa bao giờ đi bộ đên
một trăm mét và cái triển vọng ấy xem ra chẳng vui thú gì. Cho
nên cô đành ở lại nhà mà mè nheo, hết khóc lại lải nhải: “Ôi, giá
mẹ còn sống!” Đến nước này, Scarlett bèn cho cô cái tát đã đe từ
lâu. Nàng đánh mạnh đến nỗi cô em rú lên ngã vật xuống
giường. Sự kiện này làm cả nhà bàng hoàng. Sau chuyện đó,
Suellen bớt kêu rên, chí ít cũng là những lúc có mặt Scarlett.
Scarlett đã nói thật khi tuyên bố rằng nàng muốn cho con
ngựa nghỉ ngơi, nhưng đó chỉ là nửa sự thật. Còn nửa kia là
trong tháng đầu tiên sau cuộc đầu hàng, nàng đã đi thăm một
tua quanh Hạt và tình cảnh bạn bè cũ, cũng như cảnh tượng các
đồn điền quen thuộc đó làm tinh thần nàng lung lay hơn mức
nàng chịu thừa nhận.
Gia đình Fontain làm ăn khấm khá hơn cả nhờ nghị lực của
Sally, nhưng đó chỉ là so với tình cảnh bi đát của các láng giềng
khác mà thôi. Cụ bà Fontain không thể hồi phục hoàn toàn sau
cơn đau tim bột phát vào cái hôm cụ chỉ huy mọi người dập tắt
lửa, cứu được ngôi nhà. Lão bác sĩ Fontain đang lại sức dần dần
sau khi bị cưa một cánh tay. Alex và Tonny đang tập cho đôi bàn
tay lóng ngóng chuyển sang sử dụng cày, cuốc. Họ cúi người
qua hàng rào sắt bắt tay Scarlett khi nàng đến thăm. Họ cười cỗ
xe cọc cạch của nàng bằng ánh mắt chua chát, vì đó cũng là họ
cười giễu bản thân mình. Nàng hỏi mua ngô giống của họ và họ
hứa sẽ cung cấp, rồi cả ba xoay ra bàn về các vấn đề canh tác. Gia
đình Fontain có mười hai gà, hai bò cái, năm lợn cộng với con la
hai anh em Alex và Tonny mang về từ mặt trận. Một con lợn
vừa mới chết và họ lo mất nốt những con khác. Nghe những lời
nghiêm chỉnh như vậy về chuyện lợn thốt ra từ miệng hai cậu
ấm ngày trước không bao giờ nghĩ gì về cuộc sống nghiêm