chỉnh hơn là chọn xem chiếc cà vạt nào hợp thời trang nhất,
Scarlett phì cười và lần này, cái cười của nàng cũng đượm vẻ
chua chát.
Ờ đồn điền Mimosa, cả nhà đã hoan hỉ đón tiếp nàng và nhất
định biếu không số ngô giống chứ không bán. Tính cách dễ nổi
nóng của huyết thống Fontain bùng lên khi Scarlett đặt lên bàn
một tờ bạc xanh, và họ từ chối thẳng thừng. Nàng nhận số ngô
và lén lút giúi vào tay Sally một tờ một đô la. Sally khác hẳn cô
gái đã chào đón nàng tám tháng trước hồi Scarlett mới về lại ấp
Tara. Hồi đó, cô xanh xao và buồn nhưng vẫn toát ra một cái gì
sôi nổi. Nay vẻ sôi nổi đó đã tiêu tan như thể việc quân đội Liên
bang đầu hàng đã dập tắt mọi hi vọng nơi cô.
- Scarlett, cô thì thầm trong khi tay nắm chặt tờ bạc, tất cả
những cái đó đã mang lại lợi ích gì nhỉ? Vì sao chúng ta lại chiến
đấu? Ôi, Joe đáng thương của tôi! Ôi, đứa con bé bỏng tội nghiệp
của tôi!
- Tôi không biết vì sao chúng ta đã chiến đấu và tôi bất cần,
Scarlett nói. Và tôi cũng không quan tâm. Chiến tranh là chuyện
đàn ông, chứ không phải chuyện đàn bà. Điều duy nhất tôi quan
tâm bây giờ là một vụ bông tốt. Cô cầm lấy đồng đô la này, mua
cho bé Joe cái áo. Chúa biết đó là cái nó cần. Tôi chả muốn lấy
không số ngô giống của nhà ta, mặc dù Alex và Tonny rất lịch sự
muốn biếu tôi.
Hai anh em Fotain tiễn nàng ra xe, đỡ nàng lên, vẫn hào hoa
phong nhã mặc dầu quấn áo rách rưới, vẫn hồ hởi cái hồ hởi vui
tươi vốn là đặc tính của gia đình Fontain, nhưng khi đánh xe đi
khỏi đồn điền Mimosa, Scarlett bỗng rùng mình với cái hình
ảnh về sự sa sút của họ còn đọng lại trong mắt nàng. Nàng đã
quá ngán cảnh nghèo túng, cơ cực. Sẽ dễ chịu biết mấy nếu được
biết những người giàu có, không lâm vào cảnh ăn bữa sáng lo
bữa tối.