CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 694

Đứng trong tiền sảnh, nghe mấy cô gái nức nở, tâm trí nàng

ngổn ngang bao ý nghĩ.

“Ta sẽ trồng thêm bông, thêm thật nhiều. Ngày mai, mình sẽ

cho Pork đi Maicon mua thêm hạt giống. Từ nay, bọn Yankee sẽ
không đến đốt bông và quân ta thì không cần đến nữa. Lạy
Chúa lòng lành! Mùa thu năm nay, bông sẽ phải mọc ngút trời!”

Nàng đi vào thư phòng nhỏ và, không đoái hoài đến mấy co

gái đang khóc sướt mướt, ngồi vào bàn, lấy một chiếc bút lông
ngỗng tính toán số chi phí mua thêm hạt giống đối chiếu với
khoản tiền còn lại của nàng.

“Chiến tranh đã kết thúc”, nàng nghĩ và đột nhiên nàng

quẳng bút khi một niềm hạnh phúc cuồng loạn tràn ngập nàng.
Chiến tranh đã hết và Ashley... Nếu Ashley còn sống, chàng sẽ
trở về! Nàng tự hỏi: Không biết Melanie, giữa cơn sầu đau vì Sự
nghiệp thất bại, có nghĩ đến điều đó không?

“Sắp tới, chúng ta sẽ nhận được một bức thư... không, không

phải một bức thư. Thư từ dạo này không ai chuyển. Nhưng sắp
tới... ồ, chàng sẽ nhắn tin bằng cách nào đó!”

Nhưng, nhiều ngày, rồi nhiều tuần qua đi và Ashley vẫn bặt

vô âm tín. Bưu chính ở miền Nam hoạt động bập bõm và hoàn
toàn tê liệt ở các vùng nông thôn. Thỉnh thoảng, một khách
vãng lai từ Atlanta mang đến mấy dòng bi lụy của bà cô Pitty
van nài các cô cháu trở về. Nhưng tịnh không có tin tức gì về
Ashley.

Sau khi quân đội Liên bang đầu hàng, một mối cừu địch

thường trực âm ỉ giữa Scarlett va Suellen về chuyện con ngựa.
Giờ đây, khi không còn mối đe dọa Yankee, Suellen muốn đi chơi
thăm bà con láng giềng. Cô đơn và nhớ không khí giao du vui vẻ
ngày xưa, Suellen thèm khát được thăm bạn bè, dù không ngoài
lý do là để yên trí rằng đời sống ở những nơi khác trong Hạt
cũng gay go khó khăn như ở ấp Tara. Nhưng Scarlett kiên quyết
không cho phép. Con ngựa là để làm việc, để kéo gỗ từ rừng xa,