đốt khi quân của Sherman tới đây. Tôi dám chắc là nếu không
có ông, chúng tôi ắt không biết xoay xỏa ra sao trong khi Cade...
Gương mặt nhợt nhạt của Cade bỗng đỏ bừng lên và hàng mi
dài của Cathleen cụp xuống che kín mắt trong khi miệng cô
đanh lại. Scarlett biết lòng họ quằn quại trong niềm phẫn uất
bất lực vì phải chịu ơn viên quản lý người Yankee của mình. Bà
Cavert như sắp khóc. Cách nào đó, bà vừa phạm một sai lầm ngớ
ngẩn. Bà bao giờ cũng hớ. Bà hoàn toàn không thể hiểu nổi
người miền Nam, mặc dầu bà đã sống ở Georgia hai mười năm
nay. Bà không bao giờ biết nên kiêng nói những điều gì với các
con chồng và, vô luận bà nói hay làm gì, họ vẫn luôn luôn hết
sức lễ phép với bà. Bà thầm ước có thể lên mạn Bắc với những
người đồng bào của bà, mang theo lũ con và để lại những kẻ xa
lạ ngang ngạnh luôn luôn làm cho bà bối rối này.
Sau những cuộc đi thăm ấy, Scarlett hết muốn đến gặp gia
đình Tarleton. Giờ đây, khi mà bốn người con trai không còn
nữa, nhà thì cháy và cả gia đình phải chen chúc trong căn nhà
nhỏ của viên quản lý, nàng phân vân không dám quyết định tới
thăm họ. Nhưng trước sự nài nỉ của Suellen và Carreen, lại thêm
Melanie tuyên bố rằng nếu không sang thăm và chúc mừng ông
Tarleton đi chinh chiến trở về thì còn gì là tình hàng xóm láng
giềng, một ngày chủ nhật, cả mấy chị em cùng lên đường.
Đó là cuộc đi thăm não lòng nhất trong tất cả.
Khi xe đi ngang đống đổ nát của ngôi nhà, họ trông thấy bà
Beatrice Tarleton mặc bộ đồ cưỡi ngựa đã sờn, một chiếc roi
ngựa cặp ở nách, ngôi trên thanh ngang trên cùng của hang rào
sắt quanh bãi tập trung ngựa, mặt rầu rĩ, mắt đăm đăm nhìn
vào khoảng không. Bên cạnh bà là gã da đen nhỏ bé chân vòng
kiềng trước đây luyện ngựa cho bà, trông gã cũng ủ rũ như chủ.
Bãi tập trung ngựa, xưa kia đầy những chú ngựa con tung tăng
quanh đám ngựa mẹ bình thản, giờ trống không trừ một con la,
con la mà ông Tarleton cưỡi về sau cuộc đầu hàng.