CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 697

Cade Calvert đang ở nhà tại đồn điền Hoa Thông. Khi

Scarlett bước lên bậc thềm ngôi nhà cũ, nơi nàng thường xuyên
đến khiêu vũ trong cái thời xưa vui sướng, nàng thấy cái chết
đã phủ bóng lên mặt chàng. Ngả mình trên chiếc ghế nằm dưới
ánh mặt trời, một chiếc khăn phủ trên đầu gối, Cade gầy rộc, ho
xù xụ, nhưng mắt chàng sáng lên khi trông thấy Scarlett. Chỉ
cảm sơ sơ do nhiễm lạnh vào ngực đó thôi, chàng nói vậy trong
khi cố đứng lên chào nàng. Tại ngủ dưới mưa quá nhiều đấy mà.
Nhưng sẽ mau khỏi thôi, và lúc ấy chàng sẽ góp một tay vào
công việc.

Cathleen Calvert đang ở trong nhà nghe tiếng chào hỏi chạy

ra, gặp tia nhìn của Scarlett trên đầu anh cô và Scarlett đọc thấy
trong mắt cô một nỗi tuyệt vọng cay đắng. Cade có thể không
biết, nhưng Cathleen thì đã biết. Đồn điền Hoa Thông um tùm
cỏ mọc, những cây thông non đã bắt đầu nhú lên và ngôi nhà
thì xiêu vẹo, lộn xộn. Cathleen gày đét.

Hai anh em ở với bà mẹ kế gốc Yankee, bốn đứa em gái nhỏ

cùng cha khác mẹ và Hilton, viên quản lý người Yankee trong
ngôi nhà lặng lẽ những dội âm một cách kỳ lạ. Scarlett trước đã
không ưa Hilton gì hơn viên quản lý của nhà nàng, Jonas
Wilkerson, này lại càng ghét tệ khi thấy hắn khệnh khạng bước
tới chào nàng như một người ngang hàng. Trước đây, thái độ
của hắn, cũng như của Wilkerson, kết hợp cả khúm núm lẫn láo
xược nhưng nay khi ông Cavert và Raidord đã chết trong chiến
tranh và Cade thì ốm liệt, hắn đã vứt bỏ hoàn toàn cái mặt nạ
khúm núm. Bà vợ kế ông Cavert vốn xưa này không bao giờ biết
cách bắt những nô lệ da đen phải kính trọng mình, nên chẳng
thể mong hòng gì bà ra uy với một người da trắng.

- Ông Hilton rất tốt, ông ở lại với chúng tôi qua suốt những

thời kỳ khó khăn ấy, bà Cavert nói, giọng xớn xác, mắt liếc
nhanh về phía cô con chồng đứng lặng thinh. Vâng, rất tốt. Tôi
chắc cô có nghe nói ông ấy đã hai lần cứu nhà chúng tôi khỏi bị