được gì. Nàng thấy căn phòng sao mà trống rỗng khi vắng bốn
chàng trai Tarleton cao lớn, dáng trễ nại, luôn luôn thả khói
thuốc và những lời trêu chọc. Và nếu nàng cũng thấy nó trống
rỗng thì không biết nó còn khủng khiếp đến đâu đối với gia
đình Tarleton đang phô ra bộ mặt tươi cười đón khách này?
Carreen trong bữa ăn không nói năng gì mấy, nhưng khi
xong bữa, cô lén tới cạnh bà Tarleton thì thầm một điều gì đó.
Mặt bà Tarleton biến sắc, nụ cười mong manh vụt tắt trên môi
khi bà quàng tay ôm ngang thân hình mảnh mai của Carreen.
Hai người rời phòng và Scarlett cảm thấy không thể chịu nổi
không khí trong nhà thêm một phút nào nữa, cũng theo gót họ.
Họ xuôi theo lối đi qua vườn và Scarlett thấy họ đi về phía nghĩa
trang gia đình. Chà, bây giờ thì nàng không thể quay vào nhà
được nữa rồi. Làm thế thì thô lỗ quá. Nhưng Carreen định làm
gì mà lại kéo bà Tarleton ra mộ các con trai bà trong khi bà đang
ráng hết sức để giữ vững lòng can đảm?
Có hai tấm bia cẩm thạch mới dưới những cây tuyết tùng ủ
rũ trong lô đất có tường gạch bao quanh - hai tấm bia mới đến
nỗi chưa cơn mưa nào làm vấy bụi đỏ lên.
- Chúng tôi vừa dựng tuần trước, bà Tarleton hãnh diện nói.
Ông Tarleton nhà tôi đến Maicon chở chúng về bằng xe ngựa
đấy.
Bia đá! Tốn bao nhiêu là tiền! Đùng một cái, Scarlett thôi
không cảm thấy ái ngại cho gia đình Tarleton như lúc mới đầu
nữa. Bất kỳ ai phí phạm đồng tiền quí giá vào việc sắm bia đá,
trong khi thực phẩm đắt như vàng, hầu như không thể mua
nổi, đều không đáng được thông cảm. Và mỗi tấm bia lại còn
khắc nhiều dòng chữ nữa. Càng khắc càng tốn tiền. Toàn bộ cái
gia đình này hẳn là điên rồi! Và cả việc đưa hài cốt ba người con
trai về cũng tốn kém chứ. Riêng Boyd thì không tìm thấy xác,
thậm chí không thấy một vết tích nào.