CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 701

Giữa hai ngôi mộ của hai anh em sinh đôi Brent và Stuart là

một tấm bia mang những dòng chữ: “Bình sinh đẹp đẽ đáng yêu
và khi chết vẫn chẳng rời nhau”.

Trên tấm bia kia, là tên của Boyd và Tom cùng một câu gì đó

bằng tiếng La tinh mở đầu là: “Dulce et...

[3]

nhưng nó không có

nghĩa gì đối với Scarlett vốn đã tìm cách lảng tránh môn La tinh
ở trường tư thục Fayetteville.

Tốn bao nhiêu tiền về hai cái bia mộ ấy! Chà họ thật là rồ dại!

Nàng cảm thấy phẫn nộ như tiền của chính nàng bị vung phí.

Mắt Carreen long lanh một ánh kì lạ.
- Cháu thấy là rất tuyệt, cô thì thầm chỉ vào cái bia thứ nhất.
Carreen tất phải thấy thế là tuyệt. Bất cứ cái gì đa cảm đều

làm cô xao xuyến.

- Phải, bà Tarleton nói, giọng rất dịu dàng, chúng tôi nghĩ

câu ấy là rất hợp - hai anh em chết gần như cùng một lúc, Stuart
ngã trước rồi Brent giương tiếp lá cờ Stuart đánh rơi.

Trên đường về ấp Tara, Scarlett im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ

về những điều nàng đã thấy ở các nhà khác nhau và bất giác
nhớ lại thời huy hoàng của Hạt này, khi mà tất cả các đại sảnh
đều tấp nập khách khứa, tiền vào như nước, đầy tớ da đen đầy
những lều nô và những cánh đồng chăm bón tốt bạt ngàn bông.

Trong vòng một năm nữa, các cánh đồng bông này sẽ đầy

“thông non”, nàng nghĩ thầm và rùng mình khi đưa mắt về phía
những khu rừng vây quanh. “Không có bọn nô lệ da đen, giỏi
lắm chúng ta cũng chỉ có thể giữ cho hồn còn trong xác là cùng.
Không ai có thể điều khiển một đồn điền lớn mà không có nô lệ
da đen, thiếu chúng hàng loại cánh đồng sẽ không được cày cấy
và rừng sẽ lại lấn hết đồng. Không ai có thể trồng nhiều bông và
đến lúc ấy chúng ta sẽ xoay sở ra sao? Những người ở nông thôn
sẽ ra sao? Dân thành thị thì còn có thể xoay sở cách này cách
khác. Họ bao giờ cũng xoay sở được. Nhưng chúng ta, những