CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 703

nay, cô không được tin gì của Frank Kennedy cả. Cô không biết
đó có phải do bưu chính không hoạt động hay chỉ vì chàng coi
rẻ tình cảm của cô, rồi quên cô đi. Hoặc giả có thể chàng đã bị
giết trong những ngày cuối cùng của chiến tranh! Dù có thế
cũng còn nghìn lần hơn là bị chàng quên lãng, vì một tình yêu
bị cái chết làm dang dở, như trong trường hợp Carreen và India
Wilkes, chí ít cũng còn có chút gì để tự hào, chứ bị người vị hôn
phu bỏ rơi thì thật bẽ bàng.

- Chao, nhân danh Chúa, hãy im đi nào! Scarlett nói.
- Ôi, Suellen nức nở, chị có thể nói vậy vì chị đã có chồng, có

con và ai cũng biết vẫn có người còn ngấp nghé chị, Nhưng chị
thử nhìn em coi! Thế mà chị còn nỡ ác khẩu rủa em là gái già
trong khi đâu phải lỗi tại em. Em thấy chị thật đáng ghét.

- Chao, im đi! Cô biết đấy, tôi chúa ghét những kẻ lúc nào

cũng bù lu bù loa.Cô thừa biết là anh chàng Ria Hoe còn sống
nguyên và anh ta sẽ trở về cưới cô. Anh ta cũng chẳng tinh đời
gì hơn. Riêng phần tôi, tôi thà ở vậy suốt đời còn hơn lấy anh ta.

Phía sau xe im lặng một lát, Carreen an ủi chị bằng những

cái vỗ nhẹ lơ đãng vì tâm trí cô đang ở tận đâu đâu: cô tưởng
tượng đang cưỡi ngựa dạo chơi bên cạnh Brent Tarleton như ba
năm về trước. Mắt cô rực lên một ánh rạo rực.

- Chao, Melanie buồn bã nói, vắng các chàng trai ưu tú của

chúng ta, miền Nam rồi sẽ ra sao? Nếu họ còn sống thì miền
Nam có thể phát triển như thế nào? Chúng ta sẽ có thể sử dụng
lòng can dảm, nghị lực và đầu óc của họ. Chị Scarlett ạ, tất cả
những người mẹ như chúng ta phải nuôi dạy con cái để thay thế
những người đã khuất, thành những con người dũng cảm như
họ.

- Sẽ không bao giờ có những người như họ nữa, Carreen dịu

dàng nói. Không ai có thể thay thế họ.

Suốt chặng đường còn lại, không ai nói gì nữa.