- Ngày mai, Cathleen bình thản nói, và trong giọng cô có một
cái gì khiến cho những nụ cười náo nức vụt tắt trên môi hai
thiếu phụ. Em đến báo để các chị biết là mai em cưới ở
Jonesboro... và em không mời các chị đến dự đâu.
Scarlett và Melanie ngậm ngùi đón câu nói đó và lặng thinh,
mắt ngước nhìn Cathleen, bối rối. Rồi Melanie hỏi:
- Người đó, chúng tôi có biết không, cô bạn thân mến?
- Có, Cathleen đáp gọn lỏn. Đó là ông Hilton.
- Ông Hilton?
Vâng, ông Hilton, quản lý của nhà em.
Scarlett thậm chí không thốt lên nổi một tiếng: “Ồ!” nhưng
Cathleen đột nhiên nhìn xói vào Melanie và nói bằng giọng man
dại:
- Melly, chị khóc thì em không chịu nổi đâu. Em sẽ chết mất!
Melanie không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào bàn chân xỏ trong chiếc
guốc thô kệch đẽo lấy thò ra khỏi bàn đinh thúc ngựa. Đầu nàng
cúi gằm.
- Và cũng đừng vỗ thế! Cả cái đó em cũng không chịu nổi.
Melanie buông tay nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
- Thôi em phải đi đây. Em chỉ đến để báo tin cho các chị biết
vậy thôi.
Cái mặt nạ nhợt nhạt, cứng giòn lại xuất hiện và cô cầm lấy
dây cương.
- Cade có khỏe không? Scarlett hỏi, vô cùng bối rối nhưng
vẫn cố nói một câu gì đó để phá vỡ sự im lặng gượng gạo.
- Anh ấy sắp chết, Cathleen nói gọn lỏn bằng một giọng
dường như không chứa đựng một tình cảm gì hết. Em sẽ cố hết
sức làm cho anh ấy chết thoải mái, thanh thản, không phải băn
khoăn về chuyện ai sẽ lo liệu cho em khi anh ấy không còn nữa.
Các chị thấy đấy, ngày mai, bà mẹ kế của em cùng các con bà sẽ
đi hẳn, rời lên miền Bắc. Thôi, em phải đi đây.