✽✽✽
Một hôm, sau đó không lâu, Cathleen Calvert phóng tới ấp
Tara vào lúc mặt trời lặn. Cô thắng yên ngồi nghiêng kiểu nữ kỵ
sĩ trên lưng một con la thảm hại tới mức Scarlett chưa từng
thấy một con thú tai cụp, chân khập khiễng và nom Cathleen
cũng sầu não gần như con vật mình cưỡi. Chiếc áo dài của cô
bằng vải bông kẻ bạc phếch, thuộc loại trước kia chỉ để cho con
ở mặc và chiếc mũ mềm rộng vành được thắt dưới cằm bằng
một sợi dây bện. Cô phóng tới hiên trước nhưng không nhảy
xuống đất. Scarlett và Melanie đang ngắm mặt trời lặn, bước
xuống bậc thềm để đón cô. Cathleen cũng nhợt nhạt như Cade
hôm Scarlett tới thăm, nhợt nhạt và có cái vẻ cưng cứng giòn
giòn, tưởng chừng mặt cô có thể tam ra từng mảnh nếu cô mở
miệng nói. Nhưng cô ngồi rất thẳng và đầu cất cao khi chào
Scarlett và Melanie.
Scarlett bỗng nhớ lại hôm đến dự liên hoan ngoài trời ở nhà
Wilkes, nàng và Cathleen đã thì thầm với nhau về Rhett Butler.
Bữa ấy, Cathleen mới xinh tươi làm sao trong những lớp váy
phin nõn màu xanh xoáy tròn với những bông hồng ngào ngạt
dắt ở khăn thắt lưng và đôi giày nhung đen viền đăng ten
quanh cổ chân nhỏ nhắn. Giờ đây, nàng không tìm thấy một
dấu vết nào của cô gái đó trong cái thân hình cứng đuỗn ngồi
trên mình con la.
- Cảm ơn, em không xuống đâu, Cathleen nói. Em chỉ ghé
qua báo là em sắp cưới thôi!
- Sao kia?
- Cưới ai vậy?
- Tuyệt quá, Cathleen!
- Bao giờ đấy?