người ở nông thôn, chúng ta sẽ tụt lại một trăm năm như
những người đầu tiên lên đất mới chỉ có những túp lều, cào bới
vài tất đất và... chỉ tạm gọi là tồn tại”.
“Không...”, nàng dữ dội tự nhủ, “Tara sẽ không như thế. Ngay
cả nếu mình có phải đích thân kéo cày. Cả vùng này, cả bang này
có thể trở lại thành rừng nếu họ muốn thế, nhưng mình sẽ
không buông trôi ấp Tara. Và mình chả chơi cái lối vung phí
tiền để sắm bia mộ hoặc thừa thời giờ than khóc về tai họa
chiến tranh. Chúng ta sẽ tìm ra một lối thoát nào đó. Mình biết
là có thể gỡ ra bằng cách nào đó nếu đàn ông không chết hết
trong chiến tranh. Mất đám nô lệ da đen chưa phải là điều tệ hại
nhất, mà là mất hết đàn ông, mất hết lớp trai trẻ.” Nàng lại nghĩ
đến bốn anh em Tarleton và Joe Fontaine, đến Raiford và
Calvert, đến anh em Munroe và tất cả những chàng trai ở
Fayetteville và Jonesboro mà nàng đã đọc thấy tên trên danh
sách tử vong. “Nếu còn đủ đàn ông, ta có thể gỡ rối bằng cách
nào đó, nhưng...”
Một ý nghĩ khác chợt đến - giả dụ nàng muốn tái giá. Tất
nhiên, nàng chả muốn đi bước nữa làm gì. Một lần là quá đủ rồi.
Vả chăng, người đàn ông duy nhất nàng muốn lấy là Ashley, mà
chàng thì đã có vợ, nếu chàng còn sống. Nhưng cứ giả dụ là
nàng muốn lấy chồng, thì có ai để cho nàng lấy nào? Nghĩ mà
kinh.
- Melly, nàng nói, rồi các cô gái miền Nam sẽ ra sao nhỉ?
- Chị định nói gì vậy?
- Nói thế thôi. Điều gì sẽ xảy đến với họ? Chẳng còn ai để lấy
họ. Chà, Melly, thanh niên trai tráng chết hết, cả miền Nam rồi
sẽ có hàng nghìn thiếu nữ thành gái già đến hết đời.
- Và sẽ không bao giờ có con, Melanie bổ sung cái điều đối với
nàng là quan trọng nhất.
Hiển nhiên ý nghĩ đó không có gì là mới đối với Suellen đang
ngồi đằng sau, và bỗng nhiên cô bật khóc. Từ lễ Giáng sinh đến