Melanie ngước lên và bắt gặp cái nhìn rất đanh của Cathleen.
Hai hàng mi Melanie long lanh lệ, cặp mắt chứa chan thông
cảm. Cathleen nhếch môi cười cái nụ cười méo xệch của một
đứa trẻ can đảm ráng hết sức để khỏi khóc. Ngỡ ngàng cao độ,
Scarlett vẫn chưa thể quan niệm được là Cathleen sắp lấy một
viên quản lý - Cathleen, con gái của một điền chủ giàu có,
Cathleen, hoa khôi xưa kia được nhiều chàng trai theo đuổi
nhất trong Hạt, nếu không kể Scarlett.
Cathleen cúi xuống và Melanie kiễng chân lên. Họ hôn nhau.
Rồi Cathleen quất mạnh dây cương và con la già cất bước.
Melanie nhìn theo, nước mắt ròng ròng trên mặt. Scarlett
ngó trân trân, vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Melly, cô ta có điên không nhỉ? Cô thừa biết là cô ta không
thể yêu hắn được.
- Yêu hắn ư. Ôi, Scarlett, chị đừng nhắc đến một điều gớm
ghiếc quá đáng như vậy! Ôi, tội nghiệp Cathleen! Tội nghiệp
Cade!
- Vớ vẩn! Scarlett kêu lên, bắt đầu thấy bực mình. Thật khó
chịu, Melanie bao giờ cũng tỏ ra thấu hiểu các cảnh ngộ hơn
nàng. Đối với nàng, hoàn cảnh Cathleen chỉ đáng ngạc nhiên
chứ đâu phải là thảm họa. Dĩ nhiên, lấy một tên Yankee khố
rách áo ôm thì chả thú vị gì, nhưng suy cho cùng thì một cô gái
không thể sống một mình trong một cái đồn điền, mà phải có
một người chồng để giúp cô ta cai quản nó.
- Melly, đúng như tôi đã nói hôm nọ. Chẳng còn ai để các cô
gái lấy làm chồng, mà trước sau, hộ cũng phải lấy chồng chứ.
- Ồ, việc gì cứ phải lấy chồng mới được! Cứ ở vậy thì có gì
đáng xấu hổ. Xem như cô Pitty đấy. Ôi, em thà thấy Cathleen
chết còn hơn! Em biết là Cade cũng nghĩ như vậy. Gia đình
Cavert thế là tiêu vong rồi. Chị thử nghĩ mà coi, cô ta sẽ... con cái
của họ sẽ ra thế nào! Ôi, Scarlett, chị hãy bảo Pork thắng ngựa
nhanh lên và chị hãy phóng theo bảo cô ấy về ở với chúng ta!