người quý phái lười nhác của vùng khí hậu á nhiệt đới và đầy
những đầm lầy gây sốt rét này.
Anh học ở họ những gì thấy có ích và gạt bỏ mọi cái khác.
Anh thấy chơi poker là điều có ích nhất trong những tập tục
miền Nam, poker kèm theo whisky cho những tay bợm ruợu; và
chính cái năng khiếu tự nhiên về cờ bài và về cái thứ rượu óng
ánh màu hổ phách đã mang lại cho Gerald hai trong số ba tài
sản quý nhất của anh: người hầu và khu đồn điền. Báu vật thứ
ba là vợ anh và phúc phận này, anh chỉ có thể gán cho hảo ý
huyền nhiệm của Thượng đế mà thôi.
Pork, tên người hầu da đen bóng, rất đàng hoàng, được luyện
kỹ về nghệ thuật phục sức trang nhã, là kết quả của một cuộc
chơi poker suốt đêm với một điền chủ ở đảo St. Simons bạo phổi
tháo cáy ngang với Gerald, nhưng tửu lượng thì không đọ nổi.
Mặc dù về sau chủ cũ của Pork có đề nghị mua lại với giá gấp
đôi, Gerald vẫn khăng khăng từ chối vì việc thủ đắc tên nô lệ
đầu tiên - mà tên nô lệ này lại là “tên người hầu trứ danh, cừ
nhất miền Duyên hải” - chính là bước đi lên đầu tiên hướng tới
nguyện ước của trái tim anh. Gerald muốn là một người sở hữu
nô lệ và một nhà điền chủ.
Anh đã quyết định sẽ không theo hai anh James và Andrew
bỏ cả đời vào công việc kinh doanh, đêm nào cũng cặm cụi với
những dãy dài con số dưới ánh nến. Khác với các anh trai, anh
cảm thấy sâu sắc cái dấu chàm mà xã hội khắc lên trán những
kẻ hoạt động “trong thương trường”. Gerald muốn là một điền
chủ. Với cái khao khát cháy ruột của một người Ireland phải
làm tá điền trên những ruộng đất xưa kia thuộc quyền sở hữu
của cha ông mình, anh muốn được thấy những mẫu đất của
chính mình trải ra xanh rờn trước mắt. Với quyết tâm mẫnh liệt
theo đuổi một mục đích duy nhất, anh khao khát có nhà riêng,
đồn điền riêng, ngựa riêng, nô lệ riêng. Và ở đây, trên vùng đất
mới này, thoát khỏi hai cái nguy cơ của đất nước anh đã rời bỏ: