CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 710

thể, bà gợi cho họ nhớ lại những bộ mặt da đen nghiêm nghị
khác ở những chốn xa xôi, những bàn tay đen kiên quyết khác
cầm những thìa thuốc ép họ uống vào cái thuở qua lâu rồi.

Về vấn đề “tếp tân”, Mammy cũng kiên quyết như thế. Không

một người lính đầy chấy rận này được vào qua cổng ấp Tara. Bà
áp tải họ ra sau một bụi rậm bắt cởi hết quân phục, cho họ một
chậu nước cùng với xà phòng kiềm để tắm và cho mượn chăn,
mền để tạm che thân, trong khi bà đem nấu quần áo của họ
trong chiếc thùng giặt to tướng. Tha hồ cho các cô kịch liệt
phản đối, bảo rằng thế là làm nhục các chiến binh, cũng vô ích;
Mammy chỉ một mực đáp lại là các cô sẽ còn nhục gấp mười nếu
phát hiện chấy rận trên người mình.

Khi khách lính vãng lai bắt đầu trở thành chuyện thường

xuyên, hầu như hằng ngày, Mammy phản đối việc cho phép họ
dùng các phòng ngủ. Bao giờ bà cũng sợ có con rận nào thoát
khỏi sự truy lùng của bà. Không mất thì giờ cãi vã. Scarlett biến
phòng khách với lớp thảm nhung dày thành nhà ngủ tập thể.
Mammy lại kêu trời kêu đất rằng để cho lính tráng nằm ngủ
trên thảm nhung của “cô Ellen” là tội xúc phạm vật thánh,
nhưng Scarlett một mực không lay chuyển. Phải có một chỗ nào
cho họ ngủ chứ. Và trong những tháng sau đầu hàng, tuyết
nhung dày mượt bắt đầu có những dấu hiệu sờn mòn và cuối
cùng, những sợi khổ dọc ngang lổ đổ lộ ra những chỗ bị lính
thục bừa gót và cả đinh thúc ngựa vào.

Gặp người lính nào, Scarlett và Melanie cũng hăm hở hỏi tin

Ashley. Suellen, dè dặt, bao giờ cũng thăm dò về Kennedy.
Nhưng không ai biết gì về hai người, vả lại họ cũng không muốn
nói chuyện về những người mất tích. Bản thân họ còn sống là
đủ rồi và họ không thiết bận tâm đến hàng nghìn người khác
nằm trong những tấm mộ vô danh, không bao giờ trở về nữa.

Sau mỗi lần thất vọng như thế, cả nhà cố động viên tinh

thần Melanie. Tất nhiên, Ashley không chết trong tù đâu. Nếu