CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 711

không thì một giáo sĩ Yankee nào đó đã viết thư báo tin rồi. Tất
nhiên là chàng đang trên đường về, có điều là trại tù ở xa quá.
Lạy Chúa, đi xe lửa cũng phải mất bao nhiêu ngày nữa là. Mà
nếu Ashley cuốc bộ như những người lính này thì... Tại sao anh
ấy không viết thư? Chà, cưng ơi, cưng còn lạ gì hoạt động bưu
chính dạo này như thế nào - bập bà bập bõm và cẩu thả tùy tiện
ngay cả ở những nơi đường thư tín đã được khôi phục. Nhưng
giả dụ... giả dụ anh ấy chết trên đường trở về. Ồ, Melanie, nếu
vậy thì thế nào chả có một phụ nữ Yankee nào đó viết thư cho
báo cho chúng ta biết!... Phụ nữ Yankee! Hừ!... Melly, phụ nữ
Yankee cũng có một số người tốt chứ. À, phải, cũng có! Chẳng lẽ
Thượng Đế tạo ra cả một dân tộc mà không có một số phụ nữ tử
tế trong đó hay sao! Scarlett, chị nhớ chứ, dạo ấy chúng mình
quả đã gặp một phụ nữ Yankee rất tốt ở Saratoga... Scarlett, chị
kể cho chị Melanie nghe về bà ta đi!

- Tốt ở cái chỗ nào! Scarlett đáp. Mụ ấy hỏi tôi là nhà mình

nuôi bao nhiêu chó săn để đuổi bắt đám hắc nô! Tôi đồng ý với
Melly. Tôi chưa từng thấy một người Yankee nào tốt, nam cũng
như nữ. Nhưng đừng khóc, Melly! Ashley sẽ trở về. Đường xa
muôn dặm và có thể... có thể anh ấy không có ủng.

Và hình dung Ashley đi chân không, Scarlett suýt phát khóc.

Mặc những người lính khác rách rưới, tập tễnh chân bó bao tải
và những mảnh thảm, nhưng Ashley thì không! Chàng phải trở
về trên mình một con ngựa nhún nhảy, ăn vận đẹp đẽ, đi ủng
bóng lộn, mũ cắm lông phơ phất. Đối với nàng, phải nghĩ đến
Ashley trong bộ dạng tiều tuỵ như những người lính khác, là sự
sa sút đến cùng cực vậy.

Một buổi chiều tháng Sáu, mọi người tụ tập ở hiên sau ấp

Tara đang náo nức theo dõi Pork bổ quả dưa hấu đầu tiên trong
mùa, thì có tiếng vó ngựa trên lối đi rải sỏi trước nhà. Prissy uể
oải đi ra cửa trong khi những người khác sôi nổi bàn xem nên