giấu quả dưa đi hay dành đến bữa tối, nếu người vừa đến là một
chiến binh.
Melly và Carreen rụt rè nói rằng nên mời người khách - lính
cùng thưởng thức, còn Scarlett, được Suellen và Mammy ủng
hộ, thì rít giọng bảo Pork giấu nó đi cho nhanh.
- Các cô đừng có dớ dẩn! Chỉ riêng cho chúng ta đây, còn chưa
đủ; huống hồ nếu có hai , ba ông lính ma đói ngoài kia, thì mỗi
người chúng mình không được một miếng nếp náp, Scarlett
nói.
Trong khi Pork đứng ôm ghì quả dưa hấu nhỏ vào người,
phân vân, chưa rõ quyết định tối hậu là thế nào, thì có tiếng
Prissy reo lên.
- Lạy Trúa toàn lăng! Cô Scarlett! Cô Melly! Nhanh lên!
- Ai vậy? Scarlett hỏi to, chồm dậy và chạy băng qua tiền
sảnh cùng với Melly, theo sau là những người khác.
Ashley, nàng nghĩ thầm. Ôi, có lẽ...
- Bác Peter! Bác Peter nhà bà Pittypat!
Tất cả chạy ra và trông thấy người lão bộc chuyên chế nhà bà
cô Pitty, cao lớn, tóc bạc, tụt xuống từ một con ngựa đuôi như
đuôi chuột, mình phủ một mảnh mền bông. Trên bộ mặt đen to
bè của bác, vẻ trịnh trọng quen thuộc đấu tranh với niềm vui
gặp lại bạn cũ, thành thử trán thì cau lại nhưng miệng lại sung
sướng há ra như miệng một con chó già rụng hết răng.
Mọi người cả da đen lẫn da trắng chạy xuống thềm đón bác,
bắt tay và hỏi han rối rít, nhưng tiếng Melly nghe rõ hơn cả.
- Cô ốm à?
- Không, cô ạ. Đội ơn Chúa, bà rứt khoẻ, bác Peter đáp và
phóng một cái nhìn nghiêm khắc trước hết vào Melly rồi vào
Scarlett khiến cho hai chị em bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi
mà không biết tại sao. Bà rứt khoẻ, cơ mà bà bị các cô phụ bạc và
nói cho hết nhẽ, tui cũng vậy.
- Kìa bác Peter! Sao...