CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 714

bẽ mặt. Suellen và Careen khúc khích cười và cả đến gương mặt
của ông Gerald cũng thấp thoáng một nụ cười mơ hồ. Tất cả đều
cười, trừ bác Peter đang rún rún hai bàn chân bè bè hết bên nọ
đến bên kia ,mỗi lúc một tức tối thêm.

- Ông bạn nhọ, ông mắc mớ cái gì vậy? Mammy vừa toét

miệng cười vừa hỏi. Hay ông quá rồi không đủ xức che
chở cho bà chủ của ông?

Bác Peter hết sức phật ý.
- Quá ! Tui quá ! Không, bà kia! Tui còn xức bảo vệ cho

bà Pitty từ xưa đến nay bao giờ cũng vưỡn thế. Tui đã chả bảo vệ
cho bà í xuống tận Maicon hồi tản cư là ? Tui đã chả bảo vệ bà í
khi bọn Yankee tới Maicon làm bà luôn luôn hoảng hồn chết
ngứt lăn đùng là ? Và tui đã chả kếm con ngợ này để đưa bà í về
Lanta và bảo vệ bà í cùng bộ đồ bạc của cụ ông thân sinh ra bà
xuốt rọc đường là ? (Bác Peter ưỡn người thật thẳng phân bua).
Mà tui không nói chuyện bảo vệ, tui nói người ta trông vào cơ.

- Trông vào ai?
- Tôi muốn nói thiên hạ là hay thối mồm về chuện các phụ nữ

không chồng, sống một mình - bác Peter nói tiếp và các thính
giả đều thấy hiển nhiên là, trong tâm trí bác, bà Pittypat vẫn
còn là một cô gái mười sáu mơn mởn, đáng yêu, cần phải bảo vệ
chống lại những miệng lưỡi độc địa - Mà tui thì không chịu được
thiên hạ bình phẩm bà í. Không... Và tui cũng không chịu để bà í
nhận bất kì ai vào nhà, chỉ cốt có người bầu bạn. Tui đã biểuí
thế. “Không có thể được, trong khi bà còn có máu mủ duột thịt
của mình”. Tui biểu thế. Vậy mà bi giờ, máu mủ duột thịt của bà
lại chối bỏ bà. Bà Pitty chỉ là một đứa trẻ thơ và...

Đến đây, Scarlett và Melly càng cười rộ hơn đến độ phải ngồi

xuống bậc thềm. Cuối cùng, Melly lau nước mắt chảy tràn vì
cười dữ quá.

- Tội nghiệp các Peter! Tôi xin lỗi vì đã cười. Thành thật xin

lỗi. Thế này nhé! Tha thứ cho tôi, cô Scarlett và tôi hiện nay